Bản Sao Của Quỷ
Chương 9: Trở về
Ba tiếng chuông vang lên đột ngột, học sinh từ các lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Lục Vũ cùng Chu Tiểu Lạc tay trong tay bước lên chiếc xe hạng nhất thẳng tiến đi về. Chu Tiểu Lạc đang cầm lái bỗng nhiên lên tiếng hỏi Lục Vũ đang ngồi ăn bên cạnh.
– Tiểu Vũ, hôm nay cậu muốn ăn gì? Hay bây giờ chúng ta đến siêu thị luôn nha?
Lục Vũ chắp chít gói bim bim trong lòng nhưng vẫn không quên trả lời lại.
– Ăn gì cũng được, tao dễ nuôi mà.
Nghe Lục Vũ nói xong, xe bắt đầu gia tăng vận tốc cho đến một đoạn dài, chiếc xe đột ngột dừng lại theo lời nói đầy hoảng loạn của nó. Xe dừng, Lục Vũ loay hoay đưa tay lên sờ soạn chiếc cổ thanh mảnh của mình, nhưng nó đã không còn thấy vật đó đâu nữa.
– Vũ, mày đang tìm gì vậy?
Ngay cả lời Chu Tiểu Lạc nói lúc này Lục Vũ cũng chẳng thềm để vào tai, tay nhanh chóng lụt lội chiếc ba lô vẻ mặt hết sức lo lắng, miệng còn lẩm bẩm.
– Mất rồi… Mất rồi…
Chưa bao giờ thấy Lục Vũ như vậy, Chu Tiểu Lạc đâm ra hoảng theo.
– Mày tìm gì vậy?
Chu Tiểu Lạc còn chưa nói hết câu, thì đã thấy Lục Vũ vội quay qua nhìn mình nói, đôi mắt không biết từ bao giờ đã rưng rưng nước.
– Mày đến siêu thị trước đi, tao phải quay về trường tìm đồ một lúc.
Nói xong, không đợi Chu Tiểu Lạc kịp trả lời lại Lục Vũ đã ôm ba lô bước vội xuống xe, chạy không suy nghĩ một mạch theo chiều ngược lại. Chu Tiểu Lạc thấy thế cũng bước ra khỏi xe vẻ mặt trần đầy lo lắng đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Lục Vũ xa dần, cũng thật không biết thứ Lục Vũ muốn tìm là gì và quan trọng như thế nào mà lại khiến người vô ưu vô lo mọi ngày như nó, giây phút này lại trở nên ngốc nghếch đến như vậy.
[……]
Tại lớp 11-6, một bóng đen với dáng người cao từ ngoài cửa bước vào lớp, hắn đưa mắt nhìn tất cả mọi thứ xung quanh cho đến khi hắn nhìn thấy được thứ hắn cần chú ý. Hắn xoay người tiến thẳng đến chỗ nó vẫn thường hay ngồi. Cả người đột ngột ngồi xổm xuống vươn tay dài trong bóng tối nhặt lấy sợi dây chuyền hình cỏ ba lá rồi đứng dậy lặng lẽ bỏ đi như cách hắn đã đến.
Tích tách… Tích tách…
Ngoài trời mưa đã rơi và bắt đầu nặng hạt, những giọt mưa đầu mùa hạ vừa ấm nóng mùi hương của đất, vừa mang theo cảm giác buồn buồn khó mà tả. Ngoài tiếng mưa và côn trùng kêu thì không gian chỉ còn lại là một mảng yên lặng sâu lắng. Tiếng gió nhẹ nhẹ, đôi khi cũng thật dữ dội cứ xuyên qua những khung cửa sổ chưa được khóa.
“Két” tiếng cửa kéo dài. Đèn lớp 11-6 đồng loạt được bật sáng, Lục Vũ cả người ướt đẫm nước mưa không biết đã đứng trước cửa lớp từ bao giờ. Nó thở hỗn hểnh, bước chân đi vội đến bàn học của mình. Nhìn xung quanh bàn Lục Vũ không thấy sợi dây chuyền mà Hàn Vũ Huy tặng mình lúc nhỏ đâu, cúi đầu lụt lội chiếc học bàn nhưng chỉ là một khoảng trống trơn. Nó tìm khắp lớp, tìm hết những nơi có khả năng nó làm đánh rơi sợi dây chuyền, ngay cả những nơi không có khả năng nhất cũng bị Lục Vũ lụt tung lên.
Màn đêm lại kéo xuống một vạc tối hơn, mưa lại càng ríu rít rơi như trút nước. Bóng dáng Lục Vũ từ trong lớp bơ phờ bước ra, đôi bàn chân vô thức đi mãi dưới bầu trời mưa trĩu hạt.
Chân khựng lại, từng tiếng thút thít vang lên hòa theo màu mưa phả vào da đau rát. Lục Vũ bất lực ngồi xổm xuống, đôi bàn tay vòng qua ôm gọn lấy chân mình, nước mắt cứ vậy mà rơi.
Đây là thứ duy nhất còn vươn lại mùi hương của em nó, đứa em tội nghiệp. Tại sao Lục Vũ nó có thể làm mất chứ, một thứ quan trọng như vậy sao nó lại bất cẩn làm mất chứ.
Hình như đã có người từng nói rằng: Có những thứ tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng đó đơn giản mới chỉ là bắt đầu.
Đến một lúc nào đó con người ta cảm giác được nổi tuyệt vọng nhất thì cũng chính thời khắc ấy có một chiếc ô trong suốt sẵn sàng che mưa cho họ dưới cùng một bầu trời, không vì điều gì cả. Vì người cầm ô kia muốn bảo vệ người con gái đang ngốc nghếch ngồi dưới mưa khóc thút thít kia.
Bóng mưa khuất dần, Lục Vũ đã chẳng còn cảm giác được những hạt mưa rơi xuống người mình nữa, mặc dù bên tai vẫn nghe rõ như in tiếng mưa rơi ngày một mạnh và nhiều hơn. Ngước mắt dậy nhìn lên, Lục Vũ nhìn thấy được một bóng người cao, rất cao đang cầm ô che cho mình. Hắn ta có đôi mắt, đôi mắt ấy rất sáng, sáng đến mức đẹp đẽ khiến Lục Vũ như bị hút sâu vào. Chăm chú rồi lại chăm chú nhìn vào cặp mắt ấy, Lục Vũ dường như quên đi tất cả mọi thứ xung quanh mình hiện giờ. Cho đến khi, hắn ta lên tiếng.
– Vũ … tớ về rồi.
Chín năm, chín năm đã trôi qua nhưng giọng nói ấy dường như không thay đổi gì lắm. Làm sao Lục Vũ nó có thể quên đi được giọng nói của người đó trông cái ngày nó vô tình mất đi nhiều thứ quan trọng.
– Huy… là cậu thật sao? – Bả vai Lục Vũ không tự chủ mà khẽ run lên, cả cơ thể cứ theo một giác quan nào đó mà từ từ đứng dậy. Trong mắt xẹt qua sự ngạc nhiên cùng mừng rỡ nhưng rất nhanh đã bị nó che đậy đi không còn dấu vết…
Hàn Vũ Huy nhìn Lục Vũ cười, nụ cười cứng ngắt không chứa đựng một chút biểu cảm nào, chẳng khác gì một con rôbốt. Từ trong lòng bàn tay còn lại, hắn từ tốn buông sợi dây chuyền hình cỏ ba lá xuống đung đưa trước mặt nó, môi mỏng mấp máy:
– Tớ tìm được rồi.
Mắt Lục Vũ đỏ ngầu, hốc mắt sưng lên vì khóc. Nước mắt như đóng băng khi Lục Vũ nhìn thấy Hàn Vũ Huy. Những giọt nước mắt yếu đuối đó, Lục Vũ sẽ không để nó rơi xuống trước mặt Hàn Vũ Huy. Bởi vì hắn không xứng, một chút cũng không.
Đau khổ bao năm qua, cũng không phải là do hắn ban tặng sao?
Địa ngục nhấn chìm nó bây lâu nay, cũng không phải là do hắn tạo ra sao?
Cuộc sống quái thai hiện giờ của nó không phải do một phần công sức của hắn sao?
Từng nói khóc trước mặt hắn, nó sẽ khiến hắn phải khóc trước mặt nó. Vì những gì hắn đã gây ra…
Hàn Vũ Huy… Tao sẽ khiến mày trả giá đắt…
Dựt lấy sợi dây chuyền từ trong tay Hàn Vũ Huy, Lục Vũ xoay người chạy một mạch đi mà không thềm quay lại nhìn. Trong đầu là vô số kế hoạch nó đã âm thầm vạch ra suốt chín năm qua. Chung quy cũng chỉ là chờ ngày áp dụng và ngày đó cuối cùng cũng đến.
Lục Vũ nó cũng không phải là con ngốc, nó cũng không muốn phải trở thành đứa ngốc.
Nhưng… Tốt thôi, kế hoạch cuối cùng cũng có bước chuyển mới. Vậy để xem, đứa ngốc cuối cùng sẽ là ai.
Khuất sau bóng lưng ấy, khuất sau từng đợt run lên vì khóc kia, ánh mắt Lục Vũ chợt trở nên nguy hiểm liếc khẽ xuống nhìn sợi dây chuyền, đôi môi mảnh khảnh chợt nhép lên một đường cong quỷ dị.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!