Nơi mình dừng chân - Part 3:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Nơi mình dừng chân


Part 3:


Sau mấy hôm, Tử Phong có nói với tôi:

_Tiểu Mỹ, bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ đi làm thêm.

_Cậu làm thêm à? Ở đâu?

_Ở quán Capuchino.

_À, quán cafe gần trường ấy hả?

_Ừ, sau này đi uống trà sữa nhớ ghé nha.

Không phải cậu ấy tự nhiên đi làm thêm mà là vì gia đình. Bố cậu ấy mất sớm, gia đình chỉ có mẹ chăm lo cho hai anh em. Cậu ấy đi làm thêm cũng là vì muốn gánh đỡ gia đình phần nào.Ý tưởng đi làm thêm cậu ấy đã nghĩ ra từ năm ngoái nhưng không được sự ủng hộ của tôi nên cậu ấy cũng không thực hiện nữa. Chỉ vì tôi cảm thấy:

_Tử Phong, bây giờ cậu mới học lớp 10, cậu còn quá nhỏ đối với việc đi làm thêm vào buổi tối. Tớ biết là cậu muốn giúp mẹ nhưng chỉ một năm thôi, nán lại một năm thôi.

Vì vậy lần này tôi không cản cậu ấy nữa.

Vì thời gian học của lớp 11 khá căng, tôi cũng phải đi học thêm vào buổi tối mà nhà tôi cách chỗ học thêm 15km nên tôi xin phép mẹ cho tới nhà bà ngoại ở, cuối tuần tôi sẽ về nhà và đã được mẹ đồng ý. Ông bà ngoại tôi đã chuyển sang thành phố khác sinh sống vì vậy một mình tôi sống ở ngôi nhà hai tầng rộng rãi. Vả lại tôi cũng thương cậu ấy, cứ mỗi lần tôi đi học thêm về là cậu ấy lại đưa tôi về tận nhà mà nhà tôi cách nhà cậu ấy gần 10km. Nhiều lúc thấy tội quá, tôi nói cậu ấy không cần làm vậy thì lần nào cậu ấy cũng:

_ Con gái đi tối một mình không an toàn.

Nhiều lúc như vậy tôi chỉ muốn nói ra hết tình cảm của mình nhưng lại sợ rằng tình yêu không đến mà còn mất luôn tình bạn nên thôi. Tôi đã quyết định chôn sâu nó, để mình tôi đơn phương là được rồi.

Việc tôi chuyển lên bà ngoại ở Tử Phong cũng biết nên cậu ấy giúp tôi chuyển đồ rất nhiều. Từ hôm đó trở đi, cứ mỗi lần đi học về là cậu ấy đón tôi về nhà, lúc ấy tôi cũng đỡ ngại với cậu ấy hơn. Rồi một ngày, sau buổi học thêm, tôi đợi Tử Phong đến đón như mọi lần nhưng gần 30 phút rồi vẫn không thấy cậu ấy đâu nên tôi có chút hơi bồn chồn. Định lấy điện thoại gọi cho cậu ấy thì thấy cậu ấy gọi tới. Tôi nghe máy, hét lên:

_ Tử Phong, tên khốn nhà cậu đâu rồi hả?

Cậu ấy ngừng lại một lúc, có vẻ cậu ấy đang có chút khó thở hay thở gấp gì đấy. Lúc sau cậu ấy nhẹ nhàng nói:

_ Tiểu Mỹ, tớ xin lỗi, hôm nay cậu tự về một mình nhé.

Nói rồi cậu ấy cúp máy luôn, tự nhiên tôi thấy bất an, tôi cố gọi lại mấy lần nhưng đều không được. Mãi cũng chỉ là tiếng tút tút xa xăm kéo dài tới một khoảng không gian tăm tối, mịt mù và vô vọng.

Tôi lặng lẽ bước về mà lòng nặng trĩu, không biết Tử Phong có xảy ra chuyện gì không? Cả đêm đó tôi không ngủ được, cũng không đếm được đã gọi cho cậu ấy bao nhiêu lần.

Sáng hôm sau, tôi không thể nuốt nổi bữa sáng nên đi học luôn. Với hai con mắt thâm đen, ai cũng nhìn tôi lạ lẫm. Giản Tuệ ở đâu đi tới:

_Tiểu Mỹ, cậu sao vậy? Nhìn cậu mệt mỏi quá.

_ Cảm ơn cậu, tớ không sao.

_ Có việc gì thì cậu cứ nói với tớ nha.

_ Ừ, tớ hơi mệt thôi.

Nói rồi tôi gục đầu xuống bàn. Tử Phong vẫn chưa đi học, tôi thật sự rất lo. Đang không còn chút sức lực nào thì Giản Tuệ từ đâu chạy vào lay tôi dậy và hét lên:

_ Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, mau lên.

_ Giản Tuệ, gì vậy?

_ Cậu mau ra nhìn Tử Phong đi, cậu ấy…cậu ấy…

Giản Tuệ lắp bắp khiến tôi chẳng hiểu gì. Thấy mọi người xôn xao ngoài của lớp, tôi cũng hướng mắt theo. Đúng lúc đó Tử Phong đi vào.

P/s: Mọi người tiếp tục phỏng đoán part tiếp theo nha!!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN