Nơi mình dừng chân - Part 4:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
78


Nơi mình dừng chân


Part 4:


Tôi thật sự không thể tin vào mắt mình. Tử Phong sao có thể thành ra như vậy? Tay trái bị gãy, mặt thì dính bao nhiêu là băng cá nhân, chân tay còn bị trầy xước nữa. Tôi vội vàng chạy đến:

_ Tử Phong, Tử Phong, cậu sao vậy?

Vừa nói tay tôi vừa sờ soạng khắp người cậu, nước mắt rơi từ bao giờ không hay. Tử Phong cầm lấy tay tôi, dừng hành động của tôi lại:

_ Không sao đâu, tớ bị nhẹ ấy mà.

_ Nhẹ mà thế này à, nói cho tớ biết cậu bị gì vậy.

_ Chỉ là không may bị tai nạn thôi.

Tai nạ, tai nạn? Là tối hôm qua, là vì tối hôm qua cậu ấy bị tai nạn nên không tới đón tôi. Là vì tôi sao?

Tôi bắt đầu khóc nhiều hơn. Vừa khóc vừa lắp bắp:

_ Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, là tại tớ.

_ Đừng khóc nữa, không phải tại cậu đâu mà.

Tự nhiên cảm thấy mọi ánh mắt đang hướng về chúng tôi nên tôi không khóc nữa, vội vàng đưa cậu ấy về chỗ ngồi, mọi người cũng dần tản đi. Trong khi mắt vẫn còn ướt, tôi nói:

_ Tử Phong, xin lỗi cậu, là do tớ. Nếu cậu không tới đón tớ thì cậu đã không ra nông nỗi này.

Cậu ấy quay sang tôi cười nói:

_ Tớ đã bảo là không phải tại cậu mà. Chẳng phải tớ không sao hay sao.

Thật sự lúc đó tôi day dứt vô cùng, tôi không biết phải như thế nào nữa. Vì tôi mà Tử Phong bị như vậy, tôi chỉ biết cúi mặt xuống. Tử Phong nói tiếp:

_ Tiểu Mỹ, cậu có muốn nghe tình tiết câu chuyện không?

_ …

Hình như cậu ấy không biết sợ thì phải.

_ Lúc đó tớ đang đi trên đường, đến ngã tư mà có tiệm tạp hóa ấy bỗng có chiếc xe hơi vượt đèn đỏ phóng qua. Tơ không kịp phản ứng nên va phải chiếc xe hơi đó. Tó bị ngã vào vệ đường, trày hết chân tay. Tay tớ bị tác động mạnh xuống đường để chống đỡ nên thành ra như vậy nè. Lúc đấy tớ sợ lắm, nhưng nhớ đến cậu nên dù có chết tớ cũng phả gọi cho cậu. Còn chiếc xe kia đã lao vút mất rồi. Rồi có hai người đàn ông mặc vest đến sơ cứu vết thương cho tớ rồi chở tớ đến bệnh viện. Ai ngờ người ta trả luôn tiền viện phí cho tớ rồi còn an ủi mẹ tớ không nên lo lắng. Mà tớ còn nhìn thấy khuôn mặt của một trong hai người nữa nhé. Đẹp trai cực, tớ là con trai còn mê nữa cơ mà.

Sau khi nghe xong tôi không có bất kì phản ứng gì. Tử Phong giận giữ:

_ Cậu không có cảm nghĩ gì à?

_ …

Cậu ấy gằn lên:

_ Này!

_ Khẩu vị của cậu mặn thật đấy!

_ …

Cậu ấy giận dỗi quay đi. Hết tiết học đầu tiên, tôi chạy ra cantin thật nhanh mua cho Tử Phong một cái bánh mì và một hộp sữa:

_ Cậu ăn đi, ăn không hết thì đừng coi tớ là bạn.

Cậu ấy hơi ngẩn ngơ một chút rồi cầm lấy. Chắc tại lâu rồi tôi không mua cho cậu ấy thứ gì nên chắc có hơi bất ngờ. Trước đây toàn là cậu ấy mua cho tôi. Tôi đã quá vô tâm rồi. Chính xác vào lúc này tôi đã tự hứa sẽ giữ cậu ấy bên mình, sẽ luôn chăm sóc và yêu thương Tử Phong.

P/s: M.n bơ tôi quá mà. Cùng đoán nội dung part tiếp theo nha

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN