Nơi mình dừng chân - Part 5:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
73


Nơi mình dừng chân


Part 5:


Sau hôm Tử Phong bị tai nạn ngày nào tôi cũng mua mua đồ ăn sáng cho cậu ấy. Mọi lần thì cậu ấy sẽ ngồi trong lớp đợi tôi nhưng mấy hôm gần đây cậu ấy thường ra cửa lớp đứng, đôi mắt nhìn xa xăm đâu đó. Thấy tôi về, cậu ấy lại đi vào trong lớp. nhiều lúc tôi thử xem cậu ấy nhìn gì thì chỉ thấy mấy bồn hoa đồng hồ. Hôm nay sau khi mua dồ ăn về, tôi hỏi:

_ Này Tử Phong, sao ngày nào tớ đi mua đồ cậu cũng ra ngoài đứng vậy? Lại còn nhìn đi đâu nữa chứ?

_ Chẳng lẽ cậu muốn tớ ở trong lớp hoài để người tớ khô héo hết à!

_ Thế còn chuyện cậu nhìn đâu đó?

_ Là tớ đang suy nghĩ về cuộc sống này

Câu trả lời buồn cười chết đi được, nhưng tôi vẫn tin cậu ấy vì toi đã hứa rồi. Nhưng trong lòng tôi lại thấy nôn nao một cách kì lạ. Chẳng hiểu sao nữa.

Tôi có nói với cậu ấy là cuối tuần tôi sẽ về nhà để dự đám cưới của anh họ tôi, cậu ấy nói:

_ Hay để tớ đưa cậu về.

_ Thôi tớ đi xe bus về cũng được, mất công cậu đưa đi đón về lắm.

Thế là hôm ấy tôi tự bắt xe về. Vừa về tới cổng đã thấy mẹ chờ sẵn ở đấy:

_ Chào mừng con gái về nhà!

_ Con chào mẹ.

_ Nào, mau vào nhà thôi.

Hôm đó mâm cơm thật náo nhiệt. Chắc ba mẹ nhớ tôi lắm, hỏi đủ thứ chuyện, nào là ăn uống đầy đủ không, học hành sao rồi, đồ đạc trong nhà sử dụng tốt chứ,….

Ăn trưa xong tôi xuống nhà anh họ để giúp anh chuẩn bị đám cưới. Nhớ lại ngày trước anh cưng tôi lắm, giờ lớn rồi, anh cũng đi làm xa nên ít có dịp gặp mặt, thế mà bây giờ lại lập gia đình, thời gian trôi nhanh thật.

_ Chào anh Lục Lâm!

_ Tiểu Mỹ à, mau vào đây!

_ Lâu không gặp, trông anh đẹp trai lên nhiều đấy.

_ Ha ha, anh vốn dĩ rất đẹp trai mà. Nào, mau vào giúp anh một tay đi.

Tôi giúp anh cắm hoa và sắp xếp lễ đường đến tận lúc trời tối.

_ Cảm ơn em nhé, nhớ là mai phải xuống đấy.

_ Em sẽ xuống mà, em về đây.

Vừa mới đi được mấy bước thì điện thoại Tử Phong gọi tới:

_ Tiểu Mỹ, cậu ăn tối chưa?

_ Tớ chưa.

_ …

_ Cậu gọi cho tớ chỉ để hỏi vậy thôi hả?

_ À không. Thực ra tớ có việc muốn nhờ cậu giúp nhưng nghĩ lại thấy nói qua điện thoại không tiện nên thôi vậy. Thứ hai đi học tớ sẽ nói với cậu.

_ Ừ, vậy thôi nhé.

_ Cậu nhớ phải giúp tớ nhé.

_ Ừ, giúp được tớ sẽ giúp.

Tôi suy nghĩ mãi mà không thể nào nghĩ ra cậu ấy muốn tôi giúp gì.

Về nhà, ăn cơm xong, tôi vào phòng làm bài tập nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến việc Tử Phong muốn tôi giúp. Cần gì phải khó nói như vậy cơ chứ. Dù tò mò là vậy nhưng tôi chắc chắn biết là mình sẽ giúp vì đó là việc mà cậu ấy nhờ tôi giúp.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN