Nơi mình dừng chân
Part 6:
_ Tiểu Mỹ, con mà không ăn sáng thì đừng về nhà nữa.
Mẹ tôi rất coi trọng bữa sáng nên không cho phép ai trong gia đình được phép bỏ bữa sáng. Tôi quay lại:
_ Để lát con ăn mẹ nhé!
Mẹ đưa tôi một lát bánh mì bảo tôi ăn hết mới được đi. Tôi còn biết làm gì được cơ chứ. Trong lúc ăn mẹ có nói:
_ Mẹ đã nhờ anh Lục Lâm tìm gia sư dạy kèm cho con rồi đấy.
_ Mẹ à, con thực sự không cần mà.
_ Không được, mẹ đã quyết rồi. Mà người ta có gia thế tốt, học thức cao. Con nữa, chỉ còn hơn một năm nữa là thi Đại học, lo mà học đi.
_ Thôi, chuyện học gia sư để con sắp xếp sau. Con đi đây.
Tôi vội vàng chạy mất. Tôi không phản đối việc học gia sư chỉ là bây giờ học có quá sớm hay không? Tôi định để khi lên lớp 12 tôi mới học gia sư nhưng theo tình hình này chắc không được rồi. Mà cũng tại anh Lục Lâm, tự nhiên lại giúp mẹ tìm gia sư. Thấy anh, tôi hung hăng:
_ Lục Lâm, anh dám giúp mẹ em tìm gia sư sao?
_ Tiểu Mỹ à, chân lí của em bây giờ phải là học, học và học.
_ Anh muốn biến em thành con mọt sách sao?
_ Anh muốn tốt cho em mà.
Tôi biết nói gì nữa đây. Tôi hậm hực bỏ đi, vừa lúc đó mẹ cũng tới nơi. Mẹ tôi thấy vậy lại còn cười nữa chứ.
Dọn dẹp, ăn uống xong, tôi vào thay bộ váy sáng cầm theo. Chiếc váy thắt eo, có cái nơ kẻ ca rô trước ngực, váy dài tới đầu gối, trông quá tuyệt. Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ cũng là lúc một chàng trai từ phòng chú rể đi ra đâm rầm vào người tôi khiến tôi ngã đau điếng. Thật may là cái váy không bị bẩn nếu không tôi sẽ giết chết anh ta. Tôi nhăn nhó mặt định đứng lên thì chàng trai đó đưa tay ra. Tôi nắm lấy, đứng dậy, vội vàng phủi bụi. Tôi đang định mở miệng thì chàng trai đó nói:
_ Nhìn em như vậy chắc không sao rồi. Không cần phải xin lỗi đâu.
Nói rồi anh ta bỏ đi. Tôi ngơ ngác nhìn theo. Sao anh ta có thể nói ra những lời không có một chút tự trọng nào như vậy chứ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại: anh ta đẹp trai quá. Chiếc áo sơ mi trắng, cái quần âu đen, đúng phong cách tôi thích. Khuôn mặt thì khỏi nói, quá hoàn hảo. Vậy mà tính cách chẳng thể yêu thương nổi. Thôi thì bỏ qua chuyện này vậy.
Đúng lúc định bỏ đi thì anh Lục Lâm đi ra cùng với mấy người bạn của anh:
_ Ai mà xinh quá vậy ta.
_ Là em gái của anh chứ ai.
_ Mà anh Tiểu Bắc không về được thật hả?
_ Vâng, anh ấy vừa sang Mỹ du học được hai tháng nên chắc không về được, tiếc cho anh ấy rồi.
_ Thôi, em xuống hội trường ngồi đi, cô dâu sắp ra đấy.
Nghe lời anh, tôi xuống hội trường.
P/s: Lần này ad muốn mọi người đoán tình tiết câu chuyện chỉ là phụ thôi. Cái chính là ad có bán giày nè, bạn nào quan tâm ad đi, giá rẻ luôn nha.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!