Nơi mình dừng chân
Part 13:
_ Cậu tìm tớ có chuyện gì không?
_ Cậu cứ ăn đi, ly kem này tớ chuẩn bị cho cậu đấy.
Khi ăn hết, Nghi Diên phát hiện dưới đáy cốc có một tờ giấy được đựng trong 1 cái túi nhỏ. Cô ấy nhìn Tử Phong rồi lại nhìn cái túi.
_ Cậu mở ra đi.
Cô ấy mở ra xem, khuôn mặt cứng ngắc khiến tôi cũng tò mò không biết bên trong viết gì. Nghi Diên đang ngẩn ngơ thì Tử Phong lên tiếng:
_ Cậu… đồng ý nhé.
_ Tử Phong, … tớ xin lỗi.
Tử Phong cúi mặt xuống rồi ngẩng lên với một nụ cười.
_ Tớ biết mà, không sao đâu.
_ Cậu…
_ Chúng ta vẫn là bạn nha.
_ Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu về hộp kem. Cậu… không sao chứ?
_ Cậu đi trước đi, tớ muốn một mình.
Cô ấy lưỡng lự một lúc rồi rời khỏi đó. Tôi đi tới ngồi xuống, là Tử Phong đang khóc. Tôi cầm lấy tay cậu ấy.
_ Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
_ Tiểu Mỹ, tớ ngu ngốc lắm đúng không? Biết rõ người ta đã không thích lại còn nói ra cho bằng được, vẫn biết sẽ không được chấp nhận nhưng vẫn muốn thử, tớ phải làm sao, tớ thật ngu ngốc mà.
Nhìn cậu vậy tôi đau đớn lắm chứ nhưng tôi biết làm sao đây. Tôi muốn khóc lắm chứ nhưng lấy tư cách gì để khóc đây. Tôi siết chặt tay cậu ấy.
_ Cậu không ngốc ” tớ mới ngốc”, cậu dám yêu và dám nói ” còn tớ thì không” vì vậy cậu không ngốc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi sẽ có ngày cậu tìm thấy một người con gái yêu cậu thật lòng.
Hai chúng tôi cứ ngồi đó, cậu ấy cứ cúi mặt xuống, tôi cứ nắm tay cậu, cả hai đều không nói gì. Lúc lâu, cậu ấy ngẩng mặt lên, mắt đã đỏ hoe.
_ Cảm ơn cậu, Tiểu Mỹ.
_ Cậu ổn không?
_ Tớ không sao, về thôi.
Lúc này bàn tay mới nới lỏng ra. Cậu ấy đi lấy xe rồi đưa tôi về nhà.
_ Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp tớ.
_ Không có gì, nếu không ổn thì gọi cho tớ nhé.
_ Tớ không sao, bye.
Trong lòng tôi vẫn lo rằng liệu cậu ấy có ổn? Lên nhà, nhìn trong tủ lạnh chỉ còn rong biển và cá hộp. Tôi nấu cơm rồi chuẩn bị ra siêu thị, vừa mở cửa thì thấy Trương Kỳ đang trong trạng thái chuẩn bị bấm chuông cửa.
_ Anh làm gì ở đây vậy?
_ Tôi đến để nói với em là tối nay sẽ học buổi đầu tiên.
_ Anh có thể gọi điện mà.
_ Trong nhà tôi… hết thức ăn rồi.
_ Cái gì? Trong nhà anh hết thức ăn là anh đến tìm tôi à? Tôi là mẹ anh chắc? Dì Lan đâu?
_ Dì Lan về quê rồi. Với lại tối nay học, tôi đến trước một chút có sao đâu.
Anh ta mặt dày thật đấy, tôi biết nói gì được nữa, dù sao mình cũng là con gái, nhẹ nhàng chút vậy.
_ Nhà tôi cũng hết thức ăn rồi, bây giờ tôi đi siêu thị, nếu muốn ăn tối thì tối nay anh trả tiền đi.
_ Được thôi.
Thế là cả hai cùng đi siêu thị. Nhân buổi hôm nay anh ta trả tiền tôi phải mua thật nhiều mới được. Tính ra đồ tôi cho vào xe đẩy cũng đủ ăn cho cả tuần. Lúc về, tôi cũng không ngờ nhiều đến vậy: mỗi người xách hai cái túi to đùng đựng thức ăn. Tôi cố nhét hết vào trong tủ lạnh nhưng vẫn phải để ngoài một túi.
_ Anh muốn ăn gì?
Anh ta chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại tôi reo, là Tử Phong.
_ Alo.
_ Tiểu Mỹ, cậu có nhà không?
_ Tớ có, sao vậy?
_ Tối nay bố mẹ tớ không có nhà, tớ thì không có tâm trạng nấu cơm nên…
P/s: ………
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!