Nơi mình dừng chân
Part 14:
_ Ờ… ờ… được không?
_ Được rồi, cậu tới đi.
Tôi hiểu cho tâm trạng cậu ấy, cậu ấy khóc xong cũng ổn hơn nhiều. Ở cái tuổi này, suy nghĩ cũng nhiều, hành động cũng nhiều, khóc cũng nhiều và cười cũng nhiều. Đối với cậu ấy, trở lại là con người trước đây là tốt nhất. Nhưng tôi thật không hiểu, nếu không có tôi thì hai người đàn ông này chết đói hết hay sao?
_ Trương Kỳ, anh xếp bát đi, lấy thêm một bộ nữa, bạn tôi sẽ tới.
_ Con trai hay con gái vậy?
_ Là con trai.
_ Bạn trai em hả?
_ Không phải.
Trương Kỳ không hỏi gì nữa, lặng lẽ đi lấy bát. 10 phút sau có tiếng chuông cửa.
_ Trương Kỳ, anh ra mở cửa đi, chắc bạn tôi tới đấy.
Anh ấy hơi ngừng lại một chút, hỏi tôi:
_ Là người con trai hôm đó làm em khóc phải không?
Tôi không trả lời, nếu đúng thì đã sao.
_ Anh ra mở cửa đi.
Tôi nghĩ Tử Phong sẽ hơi bất ngờ chút. Lúc mở cửa, tôi có nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.
_ Tiểu Mỹ, tớ…
_ Tiểu Mỹ đang trong nhà, cậu vào đi.
_ Khoan đã, anh là…
_ Có gì sao?
_ Anh là người hôm đó đã giúp tôi trong vụ tai nạn phải không? Đúng không?
_ Không cần cảm ơn.
Tôi suýt làm rơi đĩa thức ăn khi nghe tới câu nói ấy. Tử Phong vào bàn ăn, cậu ấy có mang một ít hoa quả tới. Cứ cái đà này chắc nhà tôi chẳng có gì ngoài đồ ăn cả.
_ Oa, thơm ghê, Tiểu Mỹ, cậu làm món gì vậy?
_ Là bò hầm ra củ.
_ Có cả đậu nhồi thịt hấp nữa này.
Thấy cậu ấy vui vẻ như vậy tôi cũng đỡ lo rồi. Trong bữa ăn, tôi giới thiệu hai người với nhau. Không ngờ hôm ấy chính Trương Kỳ là người giúp đỡ Tử Phong. Tôi tò mò hỏi:
_ Trương Kỳ, anh hơn chúng tôi 4 tuổi, tức là đang học Đại học năm 3, sao tôi không thấy anh đi học gì vậy?
_ Tôi học xong rồi.
_ Học xong rồi? Thế sao không thấy anh tụ tập bạn bè gì vậy, chẳng lẽ anh không có bạn bè gì à?
_ Bạn bè tôi không rảnh như em.
Đúng là không thể nói nổi anh ta mà. Tử Phong giúp tôi chuyển chủ đề:
_ Anh và Tiểu Mỹ quen nhau à?
_ Ừ.
_ Vậy, sao hôm nay anh lại ở đây vậy?
_ Lát tôi sẽ dạy kèm em ấy.
_ Hả?
Tôi nói chen vào:
_ Anh ta là gia sư của tớ.
_ Cậu học gia sư từ bao giờ vậy?
_ Là mẹ tớ, hôm nay là buổi học đầu tiên.
_ À, hay là hai người tới quán cà phê tớ làm thêm để học? Ở đấy có một khu cấm tiếng ồn, cấm hút thuốc, rất thích hợp cho học tập và làm việc.
Tôi cảm thấy cũng hay.
_ Quyết định vậy đi ha.
_ Ờ… cậu không hỏi ý kiến anh Trương Kỳ à?
_ Không cần thiết, tớ học chứ có phải anh ta học đâu.
P/s: ^-^
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!