Nơi mình dừng chân
Part 18:
_ Sau khi cô ấy chia tay anh, anh đã nghỉ học ở trường. Hiện tại anh đang học quản lí kinh doanh. Đợi thời gian hết 4 năm Đại học anh sẽ sang Mỹ học tập thêm để thay ba anh quản lí công ti. Còn lí do anh sống một mình…
Nói tới đây anh hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
_ Trước đây anh không hề có tình cảm với ba anh và hiện tại cũng vậy. Lúc mới thành lập công ti, điều kiện còn khó khăn, chưa nhận được sự ủng hộ từ các nhà đầu tư và các nhà chức trách, ông rất hay nổi giận khi gặp khó khăn. Ông hay đánh mắng mẹ con anh. Anh và mẹ anh đã chuyển tới đây sống một thời gian nhưng ba anh đã xin lỗi rất nhiều, ông hứa sẽ không như vậy nữa, ông đã từng quỳ dưới mưa nguyên một đêm để khuyên mẹ con anh trở về và mẹ anh đã đồng ý. Còn anh thì anh vẫn sống ở đây, thật sự đối với anh, anh rất khó khăn khi tha thứ cho ông ấy. Anh hứa với mẹ sẽ sống thật tốt và sẽ giúp ba quản lí công ti sau này nên mẹ anh mới đồng ý cho anh ở lại đây với dì Lan. Hai người họ bây giờ đang sống ở thành phố khác. Anh cũng vui khi ông ấy không đối xử với mẹ anh như trước kia nữa.
Tôi thấy thật có lỗi khi đã khiến anh phải nhắc lại chuyện này.
_ Em xin lỗi.
_ Không sao, sao em nghĩ anh không có bạn bè?
_ Vì em đâu thấy họ tới nhà hay cùng anh làm gì đâu.
_ Sao em ngốc thế, tất nhiên là anh có bạn bè. Anh có ba người bạn, trong lúc anh ở đây thì bọn họ đang phải học hành vất vả vì sự nghiệp tương lai.
_ Sao mọi người chẳng gặp nhau gì vậy?
_ Bọn họ bị quản nghiêm lắm. Chắc phải hết 4 năm Đại học thì họ mới được tự do.
_ Anh không nhớ họ sao?
_ Chỉ có bọn họ nhớ anh thôi. Một ngày không gọi cho anh kể lể việc ở trường họ khổ sở như thế nào thì họ sẽ phải nhập viện mất.
Tôi liếc xéo anh một cái. Anh nói giống như thế giới thiếu anh thì sẽ là ngày tận thế vậy.
_ Còn ánh mắt của anh lúc đấy, em quên đi nhá. Còn trước đây, đúng là anh vẫn còn yêu cô ấy nhưng bây giờ thì khác rồi.
_ Vì anh có người khác rồi à?
Anh cố tình phớt lờ câu hỏi của tôi.
_ Hôm nay em có muốn đi dạo không? Hình như cậu bạn của em không đến nữa thì phải.
_ Chẳng phải anh đang làm việc sao?
_ Đi thôi, anh xong việc rồi.
Cảm giác gì đây, không phải lần đầu nhưng vẫn thấy lạ thường. Có lẽ nào…
_ Ra siêu thị nhé, tủ lạnh nhà anh hết đồ ăn rồi.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tại tôi cảm thấy có lỗi, biết vậy chẳng hỏi anh nữa.
_ Siêu thị cách đây hơi xa, em muốn đi bộ hay đi xe?
_ Đi bộ thôi.
Anh cười, xoa đầu tôi.
_ Em không cần phải cảm thấy có lỗi đâu vì sớm muộn gì anh cũng sẽ nói cho em mà.
P/s: ^_^
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!