Nơi mình dừng chân
Part 32:
Doãn Hoàng Giang không hề có phản ứng gì. Tôi cố đợi để xem Doãn Hoàng Giang có muốn nói gì không nhưng Doãn Hoàng Giang chỉ lặng im. Tôi đứng lên:
_ Nếu không có gì nữa thì tôi đi trước dậy.
Đột nhiên Doãn Hoàng Giang nắm lấy tay tôi.
_ Anh sẽ không tìm em nữa. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh đến tìm em Anh chỉ muốn xin lỗi em về những chuyện trước đây, nếu có thể quay lại, anh xin hứa sẽ không bỏ mặc em.
_ Nếu có thể quay lại trước đây, tôi sẽ chọn chưa từng quen anh.
Tôi đẩy tay của Doãn Hoàng Giang ra rồi đi ra khỏi quán. Tuyết vẫn đang rơi, có vẻ đã rơi nhiều hơn lúc nãy. Một cơn gió lạnh thổi đến khiến tôi rùng mình. Tôi kéo lại chiếc áo khoác, đút tay vào túi rồi tới chỗ Tử Phong. Bước vào bên trong, máy sưởi trong quán khiến tôi tốt hơn.
_ Cậu tới rồi à? Sao tới muộn vậy?
_ Tớ có chút việc, vẫn capuchino nhé.
_ Anh Trương Kỳ không tới à?
_ Anh ấy bận rồi.
Tử Phong mang cho tôi một tách capuchino ấm nóng sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh.
_ Nay trời lạnh hơn rồi nhỉ? Cậu ra ngoài nhớ mặc ấm đấy.
_ Tớ biết rồi.
Hình như ai cũng thấy tôi mặc không đủ ấm thì phải.
_ Mà này, hình như Lý Thiên Băng đến lớp chúng ta chẳng phải để học thì phải.
_ Sao lại vậy?
_ Cậu ấy tới lớp chúng mình hình như chỉ để tuyên bố bản thân là bạn gái của Doãn Hoàng Giang, một tháng sau thì rời khỏi lớp. Ai lại như vậy bao giờ?
Nhắc tới, tôi lại nhớ lại Doãn Hoàng Giang khi nãy. Khuôn mặt mệt mỏi đó dường như mang trong mình sự nặng nhọc quá khó khăn, sự bất lực không thể nói ra.
_ Cậu ấy đi cũng tốt, tớ không muốn gây thêm hiểu lầm giữa tớ và Lý Thiên Băng.
Nhưng nghĩ lại cũng lạ, mới nhập học được một tháng mà Lý Thiên Băng lại chuyển trường đi nơi khác. Trương Kỳ từng nói phải chú ý tới Lý Thiên Băng nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
_ Ừ, như vậy cũng tốt.
_ Cậu lấy cho tớ một cốc mang về nhé.
_ Ừ, cậu có cần tớ đưa về không?
_ Không cần đâu.
_ Ngoài trời lạnh lắm, cậu nhớ cẩn thận đấy. Con gái gì mà ra ngoài đường lúc tuyết đang rơi lại ăn mặc mỏng manh như vậy.
_ Tớ biết rồi, tớ sẽ chú ý. Vậy nhé. Tớ về đây.
Tôi rời khỏi đó khi đồng hồ chỉ 9h30 sáng. Tôi ra siêu thị mua một ít đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt. Tôi mất 1h đồng hồ bên trong siêu thị mà chẳng mua được gì nhiều. Thật ra cũng chẳng cần mua nhiều vì tôi luôn tới nhà Trương Kỳ dùng cơm. Việc tới nhà anh dùng cơm là do Trương Kỳ đề nghị. Tôi đã từ chối hết sức nhưng anh vẫn cứng đầu nói:
_ Anh không còn nhiều thời gian bên em nữa, vì vậy bây giờ anh phải để em gần bên anh bù đắp những tháng ngày sau này.
Anh nói như kiểu sau này sẽ chẳng bao giờ gặp lại tôi nữa vậy. Trưa nay, Trương Kỳ không về nhà, tôi tới giúp dì Lan dọn dẹp rồi hai dì cháu ăn cơm cùng nhau.
_ Tiểu Mỹ, con giúp đỡ dì nhiều như vậy liệu có ảnh hưởng tới cuộc sống của con không? Thời gian con tốt nghiệp cũng không còn nhiều, dì sợ sẽ ảnh hướng tới việc học của con.
_ Không sao đâu dì, con biết sắp xếp mà. Với lại dì ở nơi đây một mình cũng buồn, con tới để dì bớt nhàm chán.
_ Thật tốt khi con xuất hiện tại nơi đây.
P/s: …
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!