Nơi mình dừng chân
Part 31:
Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Dù không nhắc nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nhớ chỉ còn 1 năm tôi được ở cạnh anh trước khi anh rời khỏi đây để sang Mỹ học tập, tôi muốn anh có thời gian dành cho bản thân chứ không phải hết lo việc công ty rồi lại phải lo việc của tôi. Anh đưa tay kéo tôi lại, tựa đầu tôi và vai anh:
_ Cảm ơn em.
_ Em ngại
_…
_…
_ Cảm ơn em đã nghĩ cho anh như vậy nhưng anh vẫn muốn em chia sẻ với anh, anh không muốn em phải chịu đựng một mình, như vậy anh sẽ cảm thấy bản thân không bảo vệ được em.
Nghe thấy những lời nói của anh thật cảm động nhưng tôi nổi hết da gà lên rồi.
_ Em biết rồi, anh mau đi làm việc của anh đi.
Từ hôm đó trở đi, cuộc sống của tôi cứ êm đềm trôi. Buổi sáng Trương Kỳ sẽ đến đón tôi đi học, trưa về nhà ăn cơm sẽ gọi điện thoại cho anh nói chuyện, buổi tối tới nhà anh học sau đó anh lại đưa tôi về nhà. Thỉnh thoảng chúng tôi có ra ngoài chơi, cuối tuần thường đi xem phim hoặc đi hội chợ. Mẹ tôi cũng thỉnh thoảng gọi tới nhắc nhở việc học hành và ăn uống, ít khi hỏi chuyện Trương Kỳ nữa.
Bây giờ đang là mùa đông, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Mỗi khi cùng tôi ra ngoài, Trương Kỳ đều hét lên bắt tôi phải mặc quần áo ấm. Tôi chỉ cần mặc nhiều một chút là đã cảm thấy rất khó chịu vậy mà anh cứ phàn nàn là tôi mặc không đủ ấm, trong khi đó tôi đã mặc một chiếc áo len giữ nhiệt và một chiếc áo khoác rồi còn gì.
Vào một ngày đông cuối tuần có tuyết rơi nhẹ, tôi đang trên đường đến quán Capuchino nơi Tử Phong làm việc thì bất ngờ tôi gặp lại Doãn Hoàng Giang. Cậu ta đang lang thang một mình trên vỉa hè, tuyết rơi trắng xóa đầu. Trông cậu ta có vẻ gầy đi. Hình như cậu ta đang buồn, sắc mặt kém đi nhiều.
Tôi không có ý định dừng lại, chúng tôi đi qua nhau không nói một lời. Chợt cậu ta dừng lại, quay người về phía bóng lưng tôi, giọng nói yếu ớt cất lên:
_ Tiểu Mỹ, chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không?
Tôi dừng lại nhưng không quay lại cũng không nói gì.
_ Chỉ một chút thôi.
Cuối cùng tôi cũng quyết định theo cậu ta vào một quán trà sữa gần đó. Hình như hai đứa chúng tôi từ đầu đến cuối đều liên quan tới quán trà sữa. Tôi chọn bừa một chiếc bàn rồi ngồi xuống.
_ Em muốn uống gì không?
_ Không cần đâu.
Lần này cậu ta không cứng đầu nữa, chỉ gọi một ly trà nóng cho bản thân. Khói trong ly trà bốc lên nhẹ nhàng, lan tỏa mùi hương vào trong không khí. Cậu ta chà hai bàn tay của mình vào ly trà, có vẻ cậu ta rất lạnh thì phải.
_ Tiểu Mỹ, có vẻ cuộc sống em rất tốt.
_ Phải, rất tốt.
_ Anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở nên như thế này khi rời bỏ em.
_ Nếu anh đến đây để thuyết phục tôi quay về thì anh đi được rồi đấy.
Cậu ta dừng lại, ngồi lặng im, không nói gì một lúc lâu. Hình như… cậu ta có gì đó khó chịu trong lòng nhưng lại không thể nói ra.
_ Lý Thiên Băng, tôi đã gặp rồi, cậu ấy còn chuyển đến lớp tôi nữa cơ. Cậu ấy đã giới thiệu bản thân là bạn gái của Doãn Hoàng Giang. Đến bây giờ, nếu như tôi muốn quay lại cũng chẳng có cơ hội nữa rồi. Vì thế, tránh để gây khó xử cho cả ba thì tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa.
P/s: TT
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!