[Go on] Vốn Dĩ Người Đó Không Phải Là Em - nguyencacnhudang - Chương 2: Tính Cách Của Doanh Kỳ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


[Go on] Vốn Dĩ Người Đó Không Phải Là Em - nguyencacnhudang


Chương 2: Tính Cách Của Doanh Kỳ


Kết thúc buổi học, Mạc Hoa quyết định đi ăn. Cô kéo Doanh Kỳ đi qua rất nhiều cửa hàng đồ ăn vặt,cuối cùng cũng dừng chân nơi cửa hàng bên kia đường.

”Đi thôi. Chúng ta vào” Vừa thấy trước tiệm có để nhiều bánh ngọt rất hấp dẫn. Mạc Hoa không đành lòng chỉ đứng nhìn như thế. Cô liền kéo cô bạn Doanh Kỳ bước vào cửa tiệm.

————–

”Wow, tớ đã nói mắt tớ là mắt thần, không sai được. Cậu nhìn đi, nhiều đồ ăn ngon như vậy. Không vào thì thật quá lãng phí nha.” Thấy đồ ăn đặt ngay trước mặt mình, Mạc Hoa lên tiếng khen ngợi.

”Haiz, Tiểu cô nương. Ăn từ từ, cẩn thận mắc nghẹn… Cậu không cần phải trưng cái bộ mặt như vậy với tớ. Tớ đang ăn kiêng nha. Không cùng cậu thưởng thức nó được, thật có lỗi. Vầy đi, coi như hôm nay tớ khao cậu chầu này bù lỗi vì không ăn” Doanh Kỳ liếc nhìn cái bánh kem ngon lành đang được Mạc Hoa ăn mà khóc ròng. Cô không thể ăn, tuyệt đối phải nhịn. Tháng này cô tăng thêm tới tận 2kg, phải giảm, phải kiêng (T^T)

”Doanh Kỳ ơi là Doanh Kỳ… Vậy cái bánh của cậu hay là cho tớ đi. Dù gì cậu cũng đâu ăn được” Mạc Hoa không thương tiếc, liền kéo dĩa bánh của Doanh Kỳ về phía mình.

”Ấy ấy…” Doanh Kỳ lên tiếng ngăn lại. Tay cũng cầm chiếc đĩa kéo lại.

”Cậu không ăn mà. Cho tớ để không lãng phí”

”Nhưng…”

”Cậu phải ăn kiêng. Ăn kiêng…” Mạc Hoa nhếch miệng.

”Không kiêng nữa. Cái bánh có bé xíu, chắc không béo lên bao nhiêu đâu?! Tớ ăn, trả cho tớ” Doanh Kỳ ruốc cuộc cũng không chịu nổi. Liền cầm thìa lên và bắt đầu ăn.

”Hì… Có thế chứ mấy” Mạc Hoa cười

————-

Sau khi xử lý 2 cái bánh và 1 ly trà sữa. Doanh Kỳ tiến về phía quầy tính tiền.

”Đi” Sau khi tính tiền xong, cô quay ra nói với Mạc Hoa nhưng ánh mắt cô bạn không nhìn cô hình như cũng chả nghe cô nói gì.

”MẠC HOA” Cô đột nhiên hét lớn. Nhận thấy tiếng mình hơi thái quá, liền điều chỉnh giọng lại.

”Cậu điên sao. La lớn vậy làm gì? Làm tớ giật mình, xém xíu đổ ly trà sữa rồi” Mạc Hoa liếc mắt hình viên đạn ném về phía cô.

”Tại ai. Tớ kêu cậu rồi. Tại cậu không nghe nên tớ hơi to tiếng”

”Thôi thôi. Cậu có thấy 2 anh chàng khi nãy đứng cạnh cậu không. Ây, đẹp trai quá, rất ngầu.” Mạc Hoa khi nào đã đổi ánh mắt hình viên đạn sang lấp lánh.

”Tớ không biết”

”Này, cậu có quá cổ hũ không đấy. Người ta là ai mà cậu lại không biết. Những cuốn sách lấy đi não cậu à?!”

”Cậu nghĩ tớ quan tâm không??” Doanh Kỳ đưa khuôn mặt ngây thơ nhìn Mạc Hoa

”Haizz, cậu thực chán ngấy. Nói với cậu chả vui gì cả”

”Cậu thật không biết sở trường của tớ. Nói về sách đi, tớ tư vấn cho cậu. Còn mấy thứ như trai đẹp, nhà giàu bao nhiêu, kinh tế đồ sộ ngất trời thì sorry babe! Cậu nhầm người rồi. Haha”

”Làm ơn có ai kéo cậu ấy đi giúp con” Mạc Hoa chán nản lắc đầu.

”Doanh Kỳ… Hay là tớ giúp cậu cải tạo lại não nhé! Để cậu không còn u mê về thế giới bên ngoài nữa. Tớ thấy cậu như thế này thực sự không ổn xíu nào.”

”Tại sao tớ phải làm vâỵ”

”Lỡ một mai sau này, tớ hoặc bố mẹ của cậu không ở cạnh cậu thì cậu sẽ thế nào?? Với bản tính hiền lành, mọt sách như cậu tớ sợ cậu sẽ bị ức hiếp, sẽ bị coi thường, sẽ bị người ta gạt đấy?!” Mạc Hoa thực lo. Cô hiền như vậy, liệu có tốt không??

”Tớ mạnh mẽ mà” Cô nhìn Mạc Hoa, ánh mắt tràn đầy tự tin

”Mạnh mẽ thì được gì? Là mạnh mẽ chịu đựng hay là mạnh mẽ để cho người ta chà đạp?”

”Hoa Hoa, tớ không sao? Thực rất ổn. Tin tớ đi, không nào bất quá tớ sẽ vùng dậy đấu tranh cho chính mình. Tớ sẽ cố gắng để mình không bị thiệt thòi”

”Tớ tạm tin cậu”

”Này, sao nghiêm trọng vậy? Cậu chưa bao giờ như thế?? Hay tại trách mình không đủ muối nói chuyện với cậu”

”Hứ…” Mạc Hoa cười, cô cũng cười.

Đi theo lối cũ – con đường về nhà. Chẳng mấy chốc đến nhà của Mạc Hoa

”Tạm biệt Kỳ Kỳ. Mình vào nhà đây”

”Tạm biệt” Cô vẫy tay với Mạc Hoa. Rồi mình tiếp tục đi tiếp một đoạn nữa thì vào nhà.

”Con về rồi đây” Doanh Kỳ tháo giày, bỏ lên kệ rồi vào nhà

”Doanh Doanh, về rồi à. Ngày đầu tiên thế nào? Tốt không??” Mẹ cô từ trong bếp nói vọng ra.

”Ổn cả mẹ à. Mạc Mạc học chung lớp 10B với con. Mọi việc diễn ra khá suông sẻ”

”Ừ, thế thì tốt”

”Bố chưa về ạ?”

”Ừ, chưa về. Sao dạo này bố con về trễ thế không biết?”

”Mẹ đừng quá lo lắm. Bố sẽ về sớm mà. Chắc tại công việc bố bận quá thôi” Cô biết công việc bố khá bận, đi vàn chuyện làm ăn với khách là điều không tránh khỏi. Cô tin bố sẽ không làm chuyện gì có lỗi với mẹ. Đối với cô, ông là ông bố rất tuyệt. Luôn yêu thương con gái và là chỗ dựa vững chãi của gia đình này.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN