[Go on] Vốn Dĩ Người Đó Không Phải Là Em - nguyencacnhudang - Chương 3: Gây Gỗ Trong Căn-Tin
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
81


[Go on] Vốn Dĩ Người Đó Không Phải Là Em - nguyencacnhudang


Chương 3: Gây Gỗ Trong Căn-Tin


Cứ như thường lệ, Doanh Kỳ đi đến nhà của Mạc Hoa để rủ cô đi học.

Hôm nay, bọn cô học cả ngày nên buổi trưa sẽ ăn cơm ở căn tin. Mỗi người sẽ được phát cho thẻ ăn, cuối tháng phải trả tiền đã ăn trong tháng ấy.

Doanh Kỳ và Mạc Hoa sau khi được phát cơm liền lại chỗ bàn trống gần đó, ngồi xuống vừa tán gẫu vừa ăn phần cơm của mình. Đột nhiên, có hai nữ sinh bắt tay của mình lên vai Doanh Kỳ và ngồi xuống cạnh cô.

”Chào bạn học mới, nhìn có vẻ ăn cơm khá ngon nhỉ? Không tính chào hỏi đàn chị một chút sao?” Ngô Hân lên tiếng. Cô ta vừa đi qua, vừa nhìn thấy Doanh Kỳ thì tự nhiên lại không vừa mắt, nên muốn ghé lại chơi cô một chút.

”Ây da, người ta là con nhà quyền thế. Làm sao thích nói chuyện với chúng ta được? Nhìn mặt cô ta là biết đang khinh miệt cô rồi?!” Chưa để Doanh Kỳ nói gì, nữ sinh ngồi bên cạnh Ngô Hân chen vào dành lời thoại của cô.

”Không biết tôi hôm nay có diễm phúc gì mà được các cô để ý còn được tân bốc đến tận trời mây. Thật vinh dự cho tôi??” Doanh Kỳ đưa mắt nhìn, miệng mỉm cười nhẹ.

”Uhhh, Kỳ Kỳ à. Tự dưng tôi thấy có mùi gì đó rất hôi vừa bay qua đây. Hay là chúng ta qua bàn khác đi ha? Hôi thế này thì thật là…cơm nuốt cũng khó trôi” Mạc Hoa đưa tay quơ quơ trước mặt mình. Cố tình bịt mũi, vẻ mặt thống khổ nhìn Doanh Kỳ

”Tốt… Không nên để những thứ dơ bẩn như vậy vấy vào bữa cơm ngon lành của chúng ta, như thế thật là có lỗi với đồ ăn” Doanh Kỳ như hiểu ý, liền phối hợp với Mạc Hoa đứng dậy, bước đi.

”Đứng lại” Ngô Hân đập bàn, tức giận đứng lên.

Doanh Kỳ và Mạc Hoa đương nhiên nghe thấy, nhưng lại giả vờ như gió thoảng qua tai, cất bước đi và không dừng lại

”Tôi nói hai cô đó hai con điếm” Ngô Hân điên tiết, chạy lên phía trước cầm lấy khay cơm của mình ập xuống đầu Doanh Kỳ

”Này” Cô thực bực mình, tại sao thứ gì cũng đều úp lên đầu cô hết vậy, hết sữa giờ đến cơm, không cho cô một bữa yên lành được sao. Muốn hiền cũng không được mà?! Cô tiến lên, nắm chắt đầu của Ngô Hân cứ thế mà giật, giật lên, giật xuống, giật cuống, giật cuộn. Giật đến nỗi người khác nhìn vào còn thấy ghê rợn.

Mạc Hoa thấy thế tính vào giúp Doanh Kỳ một tay. Bất ngờ từ sau lưng có người kéo cô ra. Đè cô ra bàn, đưa tay lên định tát cô. May ra cô chụp được, đảo ngược tình thế, quay nữ sinh đó xuống bàn. Tát cho cô ta 2 phát rõ đau.

Tình thế này cứ như chó bay ốc sên chạy. Quả là một bộ phim hành động kịch tính không kém phần hấp dẫn. Còn được xem trực tiếp nữa chứ, còn gì bằng??

Những người đứng xung quanh thấy thế, vội cầm smartphone lên mà quay, người quay video rồi up lên để trang weibo mình được lên top, người thì live stream luôn cho nóng, người thì cổ vũ, người thì bàn tán xôn xao.

—————-

Ở một góc khác, Lãnh Nhiễm Thần cùng Lục Dĩ Bách ngồi ăn cơm ngon lành, không màng tới sự đời.

”Thần cưng, hay là… chúng ta qua đó xem náo nhiệt đi” Lục Dĩ Bách vừa nhai vừa nói, mắt hướng về nơi đông vui.

”Cút” Nói xong, Lãnh Nhiễm Thần liền cầm khay cơm đứng dậy

”Này, đợi mình với. Còn chưa ăn xong mà” Tội nghiệp bạn Dĩ Bách, vừa bưng khay cơm vừa đi vừa ăn. Mẹ hắn từng dặn hắn bỏ thừa là rất lãng phí.

—————

”Tút… Tút… Các em đang làm trò gì vậy? Phản sao!!!” Thầy Kim tức giận đưa tay về phía Doanh Kỳ và Mạc Hoa.

”Thầy đến kìa” Nữ sinh 1

”Chạy mau” Nữ sinh 2

”Haizz, hết kịch vui xem rồi. Chán quá” Nữ sinh 3

Dần dần mọi người cũng tản ra vò sợ bị liên lụy.

”Các em… Tất cả vào phòng tôi. Nhanh” Thầy Kim đi trước

35 phút sau…

”…Các em làm gì vậy, hả? Tại sao lại gây gỗ, đánh nhau nơi đông người như vậy? Lỡ chuyện này truyền ra ngoài thì còn thể thống gì, cái trường này sẽ bị mất danh tiếng nghiêm trọng lắm các em có biết không?” Thầy Kim giảng dạy từ khi ở căn tin cho đến phòng giáo viên của thầy.

”Em? Nói cho tôi biết tại sao lại đi đánh nhau? Bộ em rảnh lắm à??” Anh đưa tay chỉ vào Doanh Kỳ

”Emm… Chỉ là hành động theo bản năng!” Cô nói lí nhí

”Chúng em thành thật xin lỗi thầy. Thầy tha cho bọn em lần này, bọn em hứa sẽ không tái phạm” Cô tiếp tục nói

”Xin lỗi? Em đánh nhau xong rồi thì cứ nói xin lỗi là qua chuyện à? Đâu ra quy luật ấy? Em đừng tưởng nhà em giàu, nhà em có tiền thì muốn làm gì thì làm? Tôi nói cho em biết, tôi không sợ em đâu? Có giỏi thì gọi gia đình các em lên đây?” Anh thực sự không hiểu bọn trẻ thời này bị gì nữa? Có phải dịch cúm gia cầm đâu mà loạn lên thế này. Lại là bọn nhóc mới bước chân vào trường nữa chứ. Thật hết nói nổi…

”Còn nhìn đó à. Mau mau viết bản kiểm điểm rồi chạy 6 vòng quanh sân bóng cho tôi. Thi hành mệnh lệnh. Nhanh!!” Anh ném tập hồ sơ trên bàn, đi ra ngoài để lại 4 gương mặt ngây thơ đưa mắt nhìn nhau.

”Haiz, không thích viết một chút nào?!” Ngô Hân chán nản, đưa lưng ra phía sau ghế

”Nè, Tiểu Lệ. Hay là cô viết giúp tôi đi” Cô ta nhìn nữ sinh đi với mình lúc nãy

”Tôi còn chưa viết xong, làm sao viết cho cô được” Nữ sinh đó liền phản bác

”Nè, muốn chết hả?” Cô ta dơ cao tay lên định giáng xuống mặt của nữ sinh đó

”Cô có thôi ngay đi không?” Doanh Kỳ liền nắm lấy cánh tay của Ngô Hân đẩy mạnh xuống làm cô ta ngã xuống sàn…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN