Lệ Tử Đằng - Hoàn
Trấn Nam Quan
Đứng dưới tán cây Tử Đằng nở muộn, ta đưa tay hứng từng đợt gió Đông mang theo cái lạnh thấu xương. Chẳng qua ta lại không thấy khó chịu, đôi gò má phơn phớt hồng.
Bỗng đôi mắt ta bị ai đó che lại, giọng nói trầm ấm vang bên tai: “Đằng Nhi, nàng đoán xem là ai?”
Ta đặt tay lên đôi tay đang che mắt mình, khóe môi xinh xắn nhẹ cong tạo thành nụ cười mỹ miều, nữ nhân trên thế gian mấy ai sở hữu được: “A Khang!”
Trong tiết trời tháng ba, tiên đồng ngọc nữ đứng dưới tán cây Tử Đằng tím nở rộ sặc sỡ cười đùa, hạnh phúc đơn thuần tựa như dư âm từ gió Xuân. Thổi vào lòng nhân gian một giai thoại tình yêu trường tồn cùng năm tháng.
Thương thay kiếp này chàng phải trải qua nạn lớn, vô tình đắc tội cùng quan lớn, hắn cậy quyền lực ép phụ mẫu chàng độc tử. Còn chàng quyết tâm trả thù khiến linh hồn thanh tao vấy bẩn, ngày ta đợi chàng dưới tán cây Tử Đằng cũng là ngày chàng hạ độc bất thành. Đầu rơi máu đổ, xác treo trước cửa lớn Trấn Nam Quan.
Ta ở trước xác chàng, nước mắt không thể rơi. Khối nhục thể kia vốn đã lạnh lẽo từ bao giờ, hồn cũng rời đi từ lâu. Đưa tay quẹt nhẹ giọt máu chàng vừa nhỏ lên má ta, ta cắn môi, lòng căm phẫn quyết mang Trấn Nam Quan chất đầy đầu tạ lỗi trước chàng.
Một đêm máu chảy thành sông, oán khí thương tâm vây khốn Trấn Nam Quan, ta đứng lên bậc thang được làm bằng đầu đối diện với xác thịt kiếp này của chàng: “A Khang, ta không cho phép ai được ức hiếp chàng!”
Linh hồn Trấn Nam Quan nhiều đến mức khi ta mang về cho đám yêu ma ở Bức Ách cốc, bọn chúng mừng rỡ mở đại tiệc khen ngợi ta: “Đằng Nhi thật giỏi!”
Khóe môi ta hơi nâng, mi khẽ rũ. Ta thật giỏi!
Tội lỗi ta gây nên thấu tận trời xanh, Ngọc Hoàng Thượng Đế vừa hay đã phái thiên binh vạn tướng đến bắt ta về chịu tội. Nhốt ta trong linh giới, cấm chế vây khốn khiến ta không tài nào thoát ra được. Nơi đó giống như một căn phòng càng lúc càng bị thu hẹp lại, lúc thì lạnh thật lạnh, lúc thì nóng cực nóng. Cảm giác khó chịu này làm ta gào thét, tức giận phá vỡ từng khoảng không nhỏ nhất để tìm cách thoát ra, nhưng đều vô vọng.
Lại chẳng ngờ một ngày, ta ngồi ở giữa căn phòng nhìn vào bóng đêm. Bóng hình chàng hiện ra trước mặt ta, tươi cười đưa cho ta một nén hương: “Ta ăn cơm thì ngươi cũng phải hấp thụ chút gì đó chứ nhỉ?”
Khi ấy ta còn là bay lượn quanh chàng hưởng thụ làn khói ấm áp, nhìn chàng ăn cơm cùng chút rau trông thật ngon miệng. Tối đến chàng bảo: “Trong lúc ta ngủ, đừng có rời đi đấy. Lúc ta tỉnh dậy không thấy ngươi sẽ buồn lắm! Chẳng ai chịu làm bạn với tên hòa thượng quái dị như ta ngoài ngươi cả.”
Ta gật gù, môi nở nụ cười tươi tắn, miệng hé mở mấp máy vài chữ nhưng không có âm thanh phát ra: “Ta sẽ không đi đâu cả.”
Rồi hình ảnh chàng dần chìm vào giấc ngủ khiến ta đau lòng, giống như lúc chàng nhắm chặt đôi mắt bị treo trên cổng trấn. Trái tim ta đau nhói, nỗi căm phẫn khiến ta bừng lên nộ khí đập mạnh tay, thét lên một tiếng rõ to. Đất trời rung chuyển như muốn đảo lộn theo mỗi giọt lệ ta rơi xuống. Chợt màn đêm trước mắt ta tách ra làm đôi, ánh sáng từ bên ngoài chiếu khỏa lấp từng khoảng trống khiến ta chói mắt, đưa tay hơi che lại. Ta vội mừng, bay ra khỏi căn phòng đó, trốn về Bức Ách cốc.
Bức Ách cốc tan hoang tiêu điều, chỉ còn lại chút yêu khí yếu ớt. Ta theo yêu khí còn sót lại mà tìm được đám yêu ma chui vào một góc run rẩy sợ hãi tột cùng. Bọn chúng chắc đang bị thương rất nặng, vừa thấy ta cả đám yêu ma đã hân hoan đến mức khóc ròng. Nhích vài cái đã đến chỗ ta đứng cũng đủ khiến chúng tổn hao hết chín phần yêu lực còn sót lại.
Không thể để Bức Ách tan biến, nếu không yêu đan trong người ta cũng không thể tồn tại. Ta sẽ tan biến.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!