Lệ Tử Đằng - Hoàn
Vì chàng
Ta buồn, ta gật đầu, hai môi mím chặt.
A Khang thở dài thườn thượt: “Được rồi về phòng đi, hôm nay ta sẽ đốt nhiều nhang cho ngươi.”
Ta vội ngẩng đầu, hai mắt sáng rực giảo hoạt, ngoan ngoãn bay trở về phòng.
Ta mở mắt mắt, bóng hình A Khang đứng trước mặt ta sát khí cuồng nộ, ta cười buồn. Dưới tán cây Tử Đằng chàng đã từng bảo yêu ta, vậy mà giờ đây chàng mang theo pháp khí muốn tiêu diệt ta ư?
Thật có lỗi A Khang, chàng có thể lịch kiếp mà luân hồi chuyển thế, còn ta… ta chỉ còn duy nhất một mạng này đợi ngày được cùng chàng nếm trải tình yêu trần thế. Nên ta không thể… để chàng giết ta được.
Có nỗi đau nào bằng việc tự giết chết người mình yêu? Đừng trách ta A Khang, chỉ trách chàng kiếp này không thể hiểu rõ tâm tình của ta.
Giết A Khang, ta chôn cất chàng dưới tán cây Tử Đằng, nhìn linh hồn chàng rời khỏi xác. A Khang đứng trước mặt ta là một linh hồn kim quang, không giống A Khang đang nằm dưới đất hai mắt mở to oán hận, thân thể lạnh lẽo.
“Quay đầu là bờ!”
“Ta không thể!.”
“Hoa Tử Đằng, đừng vì ta gây thêm tội nghiệp nữa. Chịu tội đi, ta sẽ giúp nàng.”
Gió lùa qua hồn chàng, không hề tổn hại gì đến chàng nhưng lại chạm vào đôi gò má ta, có cái gì đó lành lạnh, ta đưa tay lên lau khô. Môi mỉm cười: “Đi đi A Khang, ta đợi chàng!”
Chàng cúi đầu, che giấu đi đáy mắt đầy tâm tư. Ta đứng ở đó nhìn chàng bay về trời, tiếp tục con đường lịch kiếp để đắc đạo trở về làm thần tiên. Ta nhổ một sợi tóc, đặt lên lòng bàn tay rồi thổi bay. Tóc đây sẽ giúp ta tìm thấy chàng ở kiếp tiếp, hãy đi theo A Khang, bảo hộ chàng thật tốt.
Chuyện chưa kể vào trăm năm trước, khi ta bị nhốt trong chiếc bình của tên bạc tình chính A Khang đã làm trái luật trời hạ trần giúp ta trốn thoát. Chàng giả làm một tên hòa thượng quái dị giúp ta, lại không nghĩ khi ở cạnh ta…
“Hoa Tử Đằng, kiếp sau phải trở thành một thiên kim tiểu thư xinh đẹp. Sống một đời bình an!”
Chính vì giúp ta đã khiến chàng phải chịu tội, bị đày ở lại trần gian sống trọn kiếp người trần không có chút năng lực. Cứ ngỡ khi đắc đạo trở về trời chàng đã rửa sạch tội kiếp, lại chẳng ngờ trên đường đến Tây Phương Cực Lạc liền nhìn thấy ta thống khổ chịu đựng để có được yêu đan. Tự quỳ gối trước Ngọc Hoàng Thượng Đế cầu xin được lịch kiếp, mỗi kiếp đau thương chàng chịu đựng chính là trả lại mạng cho người vô tội ta đoạt lấy.
Vậy mà… ta không hề hay biết… hay ta vốn không cần biết. Thần tiên thì sao? Yêu ma thì sao? Ta không cần quan tâm bất cứ điều gì ngoài chàng cả.
Lại một kiếp đến, chủ nhân Bức Ách – Ách Nha Khấu lệnh tất cả yêu ma đều phải bắt một trăm mạng người mang về Bức Ách trước đêm trăng tròn tháng sáu. Duy nhất một mình ta không cần bắt một trăm mạng người, đổi lại chỉ cần một mạng duy nhất: “Thích Giác Tâm.”
Đôi mắt ta mở to, đứng dưới Ách Nha Khấu vài bậc, ta quỳ gối trước hắn: “Ta có thể bắt một trăm mạng người.”
Hắn đáp: “Ta biết.”
“Vậy hãy cho ta bắt một trăm mạng.”
“Không, đối với ngươi một trăm mạng quá dễ dàng, nhưng Thích Giác Tâm lại khác hắn chính là Hoàng Thái Tử Thiên Giới. Chỉ cần một mình hắn thì vạn người thường cũng không bằng.”
Ta chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy, liên tục dập đầu cầu xin tha cho chàng. Thích Giác Tâm kiếp này chính là A Khang, chàng chọn cửa Phật để nương tựa cả đời, không vướng bận hồng trần, siêu độ chúng sinh. Đây phải chăng là số mệnh bắt ta phải phản kháng, con đường ta đi chất đầy xương trắng, máu vấy bẩn hồng nhan. Tất cả những gì ta đánh đổi chỉ vì một người – A Khang.
Ách Nha Khấu thấy ta không có động tĩnh liền lệnh cho trăm tên yêu ma phải bắt bằng được A Khang đến đây, dùng máu thịt chàng làm điểm tâm, hút linh hồn chàng để gia tăng yêu lực, còn xương trắng khắc thành quyền trượng trang trí.
Nếu…
“Nếu ngươi giết chàng thì ta chẳng có cách nào khác ngoài việc giết chết ngươi.”
Ta đứng dậy, tay cầm kiếm được khắc từ xương đùi Ách Nha Khấu. Hắn ta tức giận rút sợi roi được làm từ gân rồng quất thẳng vào ta, nhưng ta đã nhanh né tránh chiêu thức đó. Hắn ngồi trên tràng kỹ kết từ sọ người: “Ta bẻ một cái xương đùi hao tốn hơn hai trăm năm yêu lực cho ngươi, nay người vì tên thần tiên kia phản bội lại yêu tộc!?”
Khóe môi ta nhếch lên thành nụ cười khinh bỉ: “Ta đến đây vì chàng, ắt cũng sẽ vì chàng mà rời đi.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!