Lệ Tử Đằng - Hoàn - Vì ta mà thành
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
132


Lệ Tử Đằng - Hoàn


Vì ta mà thành


Ta rời đi, bọn yêu ma chắc chắn sẽ không để yên cho ta. Nên ta giả làm dân nữ xin vào cửa Phật, đám hòa thượng bình thường không thể cảm nhận được yêu khí nồng nặc trên người ta. Một phần vì ta đã tỉ mỉ khống chế yêu khí trên người.

Đến đây, ta cốt phải bảo hộ A Khang, bọn chúng có thể truy đuổi ta cũng sẽ ra tay hại chàng. Ta thà chính mình bị thương, tuyệt đối không để kẻ nào được ức hiếp chàng.

Ban đầu bọn họ không cho ta vào, vì ta là nữ nhân. Bảo ta đến tịnh xá khác có nữ tu mà xin vào, thật sự ta không thể rời đi cho nên đã khóc lóc ầm ỉ cả lên. Rốt cuộc trụ trì chùa Thích Giác Tâm cũng xuất hiện, bảo còn một vị trí phòng bếp ta có thể đảm nhận. Ngày trước vì chăm cho A Khang không phải khen chứ ta nấu ăn rất ngon đấy.

Lúc ta vào được chùa rồi, chỉ dám trốn trong phòng bếp hoặc len lén đường nhỏ đến phòng A Khang, ở đây Phật nhiều tai nhiều mắt, nếu ta đi bừa bãi thế nào cũng bị bắt. Nơi này khiến yêu đan trong người ta không ngừng hoảng sợ, tạo ra nhiều cơn đau khắp tứ chi, tế bào như muốn nứt nẻ, rách toạc thành từng mảnh nhỏ nhưng nghĩ đến chàng có đau nữa ta cũng chịu được. A Khang đang nhắm mắt định thần, tưởng chừng chàng không hề biết sự có mặt của ta. Nào ngờ chàng lại nhắm mắt mở lời: “Ngươi trốn đó làm gì? Muốn làm chuyện xấu sao?”

Ta vội từ ngoài cửa sổ nhảy vào trong phòng rồi đóng chặt lại: “Ta không.”

“Tại sao ngươi lại đến đây? Bản yêu nhà ngươi thật sự rất nồng.”

“Ngươi biết ta là yêu sao?”

Chàng vẫn không mở mắt, đáp: “Nửa người nửa yêu, cốt dùng yêu đan để kéo dài thời gian. Nghe lời ta, sớm buông bỏ chấp niệm, rời bỏ yêu đan để được chuyển kiếp, tu lại đạo gia.”

Ta bật cười, tay xoa đầu trọc của chàng: “Thế ngươi có muốn nghe chấp niệm mà ta không muốn buông bỏ không?”

Chàng lắc đầu: “Trần gian là chốn tạm bợ, xác thịt sớm ngày cũng tan thành mây khói. Cho dù là chấp niệm ngàn năm, vì yêu hay vì hận. Ngươi không thể buông bỏ? Còn người kia? Có phải sớm đã không còn.”

Ta nghe thấy lại bật cười sảng khoái: “Người kia ư? Vẫn còn, vẫn còn. Mà lại rất gần với ta nữa.”

Chàng nghe xong chỉ thở dài một tiếng rồi im lặng nhập định.

Chàng không đuổi ta đi, mà có đuổi ta cũng chẳng đi. Ta ngồi lì ở đây với chàng, buồn chán thì vuốt cái đầu trọc của chàng. A Khang, cái đầu trọc này đúng là mang tính giải trí rất cao. Hồi ta còn là hồn phách luôn suy nghĩ, ước ao được sờ thử để xem cảm giác như thế nào. Giờ được sờ rồi, lòng ta nhẹ nhõm phần nào, thoải mái đi rất nhiều.

Ta hỏi: “Nếu chàng thành thần tiên có phải sẽ bất tử không?”

Chàng im lặng một chốc mới đáp ta: “Nơi ta đến là Tây Phương Cực Lạc, không có phiền não, cũng chẳng có thời gian.”

“Vậy thì tốt rồi, lúc đó ta sẽ đến Tây Phương tìm chàng.” Ta thích thú vỗ lên đùi chàng.

Chàng hơi cau mày: “Tiên và yêu không thể đứng cùng một ranh giới.”

Ta trầm ngâm: “Cũng không sao, ta sẽ vượt ranh giới để gặp chàng. Giống như vậy này!”

A Khang hai tay chắp lại: “A Di Đà Phật, nữ thí chủ quay đầu là bờ.”

“Hừ.” Ta nhếch môi: “Ta quay lại chỉ còn vực thẳm không có bờ.”

Đúng như những gì ta đoán, vài hôm sau bọn chúng đã đánh vào cửa Phật. Ta ở bên trong ngồi trước A Khang bảo hộ chàng, còn A Khang vẫn như thế nhắm mắt ngồi thiền, dường như mọi thứ xảy ra xung quanh không hề lay động được chàng. Ta hỏi: “Chàng không sợ ư?”

Chàng nói: “Sống chết có số, mệnh trời đã quyết ta cũng có thể tuân theo.”

Yêu ma vào nhân gian làm càng, thiên binh vạn tướng cũng đã có mặt sẵn sàng chiến đấu một trận. Trận chiến diễn ra nhanh hơn ta tưởng, bên ngoài vài đạo ánh sáng, vài tiếng nổ rầm trời rồi dừng lại, lặng thinh như tờ. A Khang mở mắt nhìn ta, đáy mắt hiện rõ vạn phần nhu tình: “Hoa Tử Đằng, buông bỏ đi ta sẽ giúp nàng siêu sinh.”

Ta đương lo lắng không biết ai thắng bên ngoài, mà dù ai thắng thì ta cũng sẽ chịu tội. Chỉ mong rằng thần tiên có thể thắng, ít ra A Khang sẽ không sao. Vậy mà nghe được những lời từ miệng chàng, ta kinh ngạc quay đầu nhìn lại: “Chàng nhớ ta sao?”

“Hoa Tử Đằng nàng được sinh ra bởi giọt lệ của ta. Cho nên ta đã luôn luôn chiếu cố nàng, bảo hộ nàng quyết để nàng không chịu thiệt thòi mà ấm ức. Nhưng ta lại không nghĩ đến việc khiến nàng hiểu nhầm. Chấp mê bất ngộ!”

“A Khang.” Ta cười buồn: “Ta từ lệ chàng mà thành ư? Chấp mê bất ngộ ư?”

“Năm đó, Ti Mệnh đào hôn rời khỏi Thiên Giới khiến ta đau lòng đến mức rơi lệ. Không ngờ giọt lệ của ta lại có linh tính rơi vào vòng luân hồi trở thành nàng. Không những vậy nàng còn mang dung mạo của Ti Mệnh, trở thành nữ nhân thứ hai ta không yên lòng.” A Khang đứng dậy, đi đến trước mặt ta: “Nhưng Ti Mệnh là Ti Mệnh, Hoa Tử Đằng là Hoa Tử Đằng. Ti Mệnh là người ta yêu, Hoa Tử Đằng vì ta mà thành.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN