Lệ Tử Đằng - Hoàn
Lệ Tử Đằng
A Khang cũng bị đám yêu ma bắt đi, ta ở giữa Lôi Đài Bức Ách phun ra một ngụm máu, thiên binh vạn mã không ngờ đã bị đánh bại. Trong lúc binh tướng đến giúp Ách Nha Khấu đã nhanh tay bắt ta và A Khang.
Kiếm trên tay ta gãy lìa làm đôi, Ách Nha Khấu bắt ta phải giết chết A Khang bằng không hắn sẽ giết chết ta. Hồn phi phách tán, ta đưa mắt nhìn chàng bị trói ở gần đó, cả người bị bọn yêu ma cào xé chảy máu. Lòng ta đau lắm! Ta là giọt lệ của chàng, chính là tâm tình của chàng. Vì tình yêu sâu nặng của chàng mà thành, cho nên ta cũng giống như chàng. Yêu kẻ khác đến ngốc!
“A Khang… chàng còn nhớ tán cây Tử Đằng chứ?”
Ta nhìn chàng, có vẻ chàng cũng không thể chống chịu được bao lâu nữa. Ta cũng không thể, nhưng sẽ cố gắng mang chàng rời khỏi đây. A Khang dù đau nhưng không hề la hét, chậm rãi trả lời ta: “Ta nhớ.”
“Chàng có nhớ lời hẹn ước của chúng ta không?”
“Ta nhớ.”
“Chàng có thể nhắc cho ta nghe không…?”
“Ta… có thể…” Chàng “hừ” một tiếng chứng tỏ khả năng chịu đựng đã đạt đến cực hạn đỉnh điểm, nhưng vẫn vì nghĩ cho ta mà hồi đáp: “Khi hoa Tử Đằng nở, hẹn nàng tiết tháng ba trời Đông, ta đưa nàng về thưa chuyện với phụ mẫu. Đời đời… kiếp kiếp… Tử Đằng minh chứng cho tình yêu của ta đối với nàng.”
“A Khang.” Ta bật khóc, lần đầu tiên sau rất nhiều năm ta trút bỏ hết tất cả đau thương mà khóc lớn, khóc đến mức bỏ luôn hình tượng xinh đẹp: “Ta hẹn chàng… khi hoa Tử Đằng nở, tháng ba tiết trời Đông đừng quên áo ấm. Đứng dưới tán cây đợi chàng đến ra mắt phụ mẫu…”
Ta dứt lời, hai nửa thanh kiếm bay về phía Ách Nha Khấu, hắn đứng xem kịch vui, coi đôi uyên ương bị chia cắt không kịp đỡ tay, hắn vừa né nửa thanh này thì bị nửa thanh kia đâm trúng. Ta bay đến đoạt lấy chàng, rất nhanh sau đó rời khỏi Bức Ách, nhưng là đám yêu ma lẫn Ách Nha Khấu vẫn còn đuổi ở đằng sau. Ta dùng hết tất cả linh lực cuối cùng để mang chàng đến một nơi an toàn: “A Khang ta tin chàng!”
Để chàng ở ngôi miếu hoang, ta đạp gió bay đi để đánh lạc hướng đám yêu Ách Nha Khấu, trước khi rời khỏi ta không quên trao chàng một lọn tóc xanh: “Vì ta… xin chàng đừng quên lời hẹn ước!”
Đi được một đoạn, ta dốc sức trút bỏ yêu đan. Nếu ta làm vậy tương đương với việc bỏ đi hết tất cả công sức bao lâu nay, chịu trăm ngàn cay đắng, đau đớn sớm cũng hóa thành khói mây. Nhưng ta lại không hối hận, chưa từng hối hận.
Yêu đan rời khỏi ấn đường, ta không còn đau đớn nữa mà rất thoải mái, nhẹ nhõm và vui vẻ… thì ra cố chấp đến cùng cũng không nghĩ đến ngày này. Trút bỏ được rồi… cuối cùng cũng trút bỏ được rồi. Ta lệnh cho yêu đan bảo hộ A Khang cho đến khi người Thiên Giới đến. Ta rời khỏi nhục thể sớm đã hóa thành đom đóm bay khắp mười phương. Ta nhìn thân thể mình tan biến dần dần trở nên trong suốt đến cuối cùng trên mi ta cũng chỉ sót lại một giọt lệ nóng hổi chưa kịp cảm thấy: “A Khang, hẹn chàng…”
Trọn đời trọn kiếp ta yêu người, còn người dùng nửa đời còn lại để thay ta trả nghiệp. Phải chăng là do ta đa tình tự đa tâm, hay do tình yêu của người khiến trái tim ta mềm yếu? Chung quy cũng vì một chữ “yêu” mà chờ đợi, một chữ “tình” rồi ôm lấy chấp niệm khắc cốt ghi tâm. Đời này kiếp này người chưa từng nợ ta điều gì, chỉ có một mình ta… tự ý viết nên chuyện tình này…
…
Tháng 3 năm 2050.
“Mẹ ơi, Tử Đằng nở rồi!” Hoa Tử Đằng chạy đến cạnh mẹ lay lay cánh tay bà.
Bà đang nấu bữa cơm trưa cho gia đình lại còn phải tính đến chuyện tiền thuê nhà, nên đã có hơi nặng lời với cô: “Đừng làm phiền mẹ!”
Hoa Tử Đằng năm nay mới bảy tuổi, dáng vẻ xinh xắn đáng yêu tựa thiên sứ, cả khi rưng rưng nước mắt cũng làm người khác siêu lòng. Bà biết mình lỡ lời nên vội dỗ ngọt bé con: “Đằng Nhi ra ngoài chơi chút, mẹ làm cơm xong sẽ dắt con đi chơi, được chứ?”
Cô gật gù, dậm chân hờn dỗi bước đến ghế dài ngồi xem ti vi. Cảm thấy lời hứa sẽ không được thực hiện nên cô nàng cả gan lấy áo khoác, chạy nhanh ra ngoài công viên gần đó. Dưới tán cây Tử Đằng tím đung đưa trong gió. Hoa Tử Đằng thích đến mức nhảy cẫng lên. Bỗng chân cô bị trượt ngã ngửa ra sau, thật may mắn vì có một bàn tay đỡ lấy. Cô quay sang, cúi đầu ba cái “cảm ơn” rối rít. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng trọng, trái tim dường như bị ai đó cướp mất rồi.
Anh chàng thanh niên tầm hai tuổi cao lớn, lại còn rất điển trai, dưới tán cây Tử Đằng trông thật vững chãi khiến cho lòng cô dâng lên một cỗ ấm áp. Cảm giác an toàn quen thuộc đến mức vừa nhìn thấy mà lệ nóng hổi đã tuôn rơi. Anh ngồi xuống trước mặt Tử Đằng, dùng tay lau đi hai hàng lệ của cô, khóe môi nâng cao, anh cười đến tít mắt:
“Hoa Tử Đằng tháng ba nở rộ trông thật đẹp! Đằng Nhi, không biết em có còn nhớ lời hẹn ước của chúng ta?”
~ Hoàn ~
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!