Cô chủ, anh yêu em! - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


Cô chủ, anh yêu em!


Chương 2


“Đối với một số người sinh ra đã ở vạch đích như tôi thì phải chấp nhận mất đi những thứ tình cảm vốn có của một con người.”
—–

Ở ngoài cổng của Bạch gia, bốn cô bé gái khoảng chín đến mười tuổi đang cười nói vui vẻ với nhau. Ai nấy cũng ăn mặc rất xinh đẹp, trên gương mặt xinh xắn kia vốn phải có nét non nớt của những cô bé mới lớn thì nay lại chỉ thấy gương mặt được trang điểm tinh xảo bởi vô số các loại mỹ phẩm. Có cô bé nhìn mặt còn có chút không được tự nhiên.

“Các cậu chuẩn bị gì rồi?” Cô bé tóc xoăn nói với ba người còn lại.

“Dây chuyền ngọc lục bảo đó. Thật là, chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa thôi mà. Mama nói nhất định phải đưa tận tay con nhỏ đó cái này. Thật là bất công, dây chuyền này nó vốn là của tớ mà.” Cô bé váy lam phụng phịu dậm chân.

“Suỵt!!” Cô bé tóc xoăn vội vã ra dấu im lặng, “Ba tớ nói đến Bạch gia không được nói năng lung tung. Nếu không sẽ có hậu quả rất là bi thảm.”

“Cái gì mà nói năng lung tung? Tớ chỉ nói sự thật thôi mà.”Cô bé váy lam bĩu môi làu bàu.

“Công nhận đấy, vì nó mà mẹ tớ phải tốn mấy trăm vạn mua bộ quần áo đuôi cá này chỉ để lấy lòng nó thôi. Mẹ tớ còn nói phải tạo mối quan hệ thật tốt với nó nữa là…” Một cô bé khác đưa cái túi màu trắng ra trước mặt, không phục nói.

“…”

Trong lúc bốn người đang bàn tán ngoài cổng thì đột nhiên chiếc cổng sắt to và nặng bỗng “kẹt” một tiếng rồi mở ra. Từ Minh trong trang phục quản gia, bên hông còn đeo một chiếc đồng hồ kiểu cổ xưa được mạ vàng. Đây là di vật cuối cùng mà cha anh để lại trước khi mất.

“Các vị là bạn của Bạch Phong tiểu thư sao?” Anh đặt tay lên ngực, hướng phía bốn cô bé kia mà nói.

Bốn cô bé kia đầu tiên là sững sờ, sau đó là kích động rồi ngại ngùng. Oa, là một soái ca nha.

“D…dạ..” Cô bé váy lam bẽn lẽn, mặt ửng hồng, cúi gằm mặt xuống tránh đi ánh mắt dịu dàng của Từ Minh.

“Mời mọi người.” Từ Minh hướng về phía căn biệt thự, ra dấu mời.

Vào trong căn biệt thự được mệnh danh là thiên đường của thành phố A này, các cô bé không khỏi kích động. Dù đã đến đây một vài lần nhưng mỗi lần họ đến, căn biệt thự lại dường như thay đổi không ít. Giờ đây trông nó không khác gì cung điện của công chúa, hoàng tử trong truyện cổ tích.

Bạch Phong yên lặng ngồi trên sofa, tay cầm một quyển tạp chí thời trang, ánh mắt vẫn dán chặt vào đó nhưng tâm hồn lại dồn hết về phía ngoài cửa.

Vài phút trước, khi Từ Minh gọi cô dậy thì cô đã lập tức chải chuốt gọn gàng rồi ngồi sẵn ở đây chờ bạn tới.

“Tiểu thư, bạn của người tới rồi ạ.” Từ Minh hướng phía Bạch Phong mỉm cười.

Cô không quan tâm lắm tới anh, liền quay về phía bốn cô gái nói, “Ngồi đi.”

Bốn cô bé nhìn cô, tuy ngoài mặt là nụ cười tươi rói nhưng trong lòng đã sớm chửi thầm cô không biết mấy trăm lần.

“Tiểu Phong, đây là quà mẹ tớ mua từ bên Italia, dây chuyền ngọc lục bảo đấy nhé!!” Cô bé váy lam tên Tiểu Mẫn tiến lên, đặt món quà vào trong tay của Bạch Phong.

“Ừm.” Bạch Phong chỉ gật nhẹ rồi đưa món quà ấy cho Từ Minh.

Anh cung kính cầm lấy chiếc hộp được đóng gói tỉ mỉ đó. Trên gương mặt đẹp trai vẫn luôn giữ một nụ cười dịu dàng.

Tiểu Mẫn nhìn thấy Từ Minh cười thì tim đập nhanh một nhịp. Cô bé đỏ mặt, khẽ nói với anh, “Anh ơi, em khát nước.”

Từ Minh không nói gì thêm, hướng về phía Bạch Phong, “Tiểu thư, tôi đi lấy trà bánh.”

“Ừ.”

Bạch Phong vẫn chưa nhận ra sự khác thường gì. Cô cùng với những người khác ngồi xuống nói chuyện. Chủ đề của các cô bé thường xoay quanh những vấn đề như quần áo, làm đẹp, bạn trai.

Cô không quá quan tâm đến mấy vấn đề này nhưng cũng không hề tỏ ra khó chịu hay có hành động gì ngăn cản các bạn. Các cô bé ngồi nói chuyện với nhau rôm rả, đôi khi Bạch Phong lại tiếp lời một câu nhưng dần dần cô nhận ra là cô lại chẳng thể nói chen vào cuộc nói chuyện giữa họ.

Cô im lặng, ngồi đó uống trà.

Từ Minh nhìn cô như vậy thì có chút khó hiểu. Nụ cười dịu dàng trên môi anh vẫn còn đó, nhưng ánh mắt của anh dường như lại đang suy tư điều gì. Một cô bé mới chín tuổi đáng ra phải hoạt bát, năng động, cư xử giống như con nít. Mà giờ cô lại trầm ngâm, ít nói. Dường như trong lòng còn chứa rất nhiều những suy nghĩ khác nhau.

“Tiểu thư, cô có chuyện gì không vui sao?” Từ Minh nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh cô, khẽ nói nhỏ vào tai cô.

Bạch Phong giật mình, ly trà trên tay rung lên một cái. Những giọt trà bắn lên tay cô khiến cô hơi run nhẹ.

Từ Minh thấy thế vội vàng đứng dậy, lấy khăn tay lau cho cô, “Tiểu thư, tôi xin lỗi.”

“Không sao.” Bạch Phong đẩy tay anh ra, từ bên trong túi váy lấy ra một chiếc khăn khác.

Thời gian cứ thế trôi qua, đến khoảng giữa trưa, bốn cô bé mới về. Trước khi về, cô bé Tiểu Mẫn còn dúi vào tay Từ Minh một tờ giấy rồi chạy mất.

Bạch Phong đứng ở trước nhà nhìn theo bóng lưng của bọn họ rời đi. Cô không giỏi giao tiếp, mỗi lần mở miệng ra là lại khiến người khác cảm thấy khó chịu.

“Từ…Minh..đúng không?” Cô nhìn về phía anh đang dọn trà.

“Dạ.” Từ Minh sửng sốt. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh khiến anh hơi bất ngờ.

“Anh..cảm thấy tôi có phải rất đáng ghét hay không?”

“Không đâu. Tiểu thư rất dễ thương.” Từ Minh lập tức trả lời, còn kèm theo nụ cười tỏa nắng đó.

Nhưng nụ cười đó lại khiến cho Bạch Phong cảm thấy bực mình. Anh cũng giống như những người khác. Trước mặt cô đều trưng ra vẻ mặt thân thiện dễ gần, luôn khen cô xinh đẹp nhưng sau lưng lại tìm mọi cách nói xấu cô. Bạch Phong không nói gì, lạnh lùng lướt qua anh rồi lên phòng.

Từ Minh thấy cô rất lạ. Chẳng lẽ anh nói sai sao? Nhưng tiểu thư thật sự rất dễ thương mà.

“Tờ giấy đó.” Bạch Phong đi đến nửa cầu thang, dừng lại nói với anh.

“Hả?”

“Tờ giấy đó, đưa cho tôi.” Cô chìa tay ra.

Từ Minh mất một lúc mới hiểu ý của cô. Vội lấy tờ giấy mà cô bé Tiểu Mẫn vừa mới dúi cho mình đưa lại cho cô.

Tiểu soái ca, đây là số điện thoại của em xxx009908. Anh nhớ lưu vào nhé. Còn nữa, em tên là Trường Tiểu Mẫn.

Bạch Phong nhíu mày nhìn tờ giấy. Thảo nào mà lúc nãy Tiểu Mẫn nói mượn bút và giấy. Hóa ra là muốn viết thư trao đổi.

“Nghe cho rõ đây, anh là của tôi. Tất cả đồ của anh đều là của tôi. Tờ giấy này tôi tịch thu. Từ nay trở đi nếu không được sự cho phép của tôi, anh không được nhận bất cứ thứ gì của người khác. Nghe chưa?” Bạch Phong cao giọng nói.

Nhìn cô bé chín tuổi đang hất cằm nhìn mình, quanh thân tản ra khí thế của một tiểu bá vương. Từ Minh bật cười, “Được, nghe em.”
——–

9 năm sau….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN