[H Văn] Tôi mua em - Chương 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
741


[H Văn] Tôi mua em


Chương 7


“Làm tình nhân tôi thì phải nghe theo mọi lời của tôi. Tôi nói…cô không được nói nhiều, tôi đã muốn giải toả thì cô phải đáp ứng ngay bất cứ nơi nào tôi muốn” hắn nói thẳng
Cô nghe xong câm nín chỉ biết nhìn hắn rồi gật đầu
Hắn thấy cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy nên cũng không muốn làm khó cô nãy giờ rất gượng gạo trong lòng hắn, hắn từ từ buông lỏng eo cô ra.
“Qua đây ngồi đi”
Cô nhẹ nhàng đứng dậy qua ngồi bên cạnh hắn. Cô ngồi một cách e thẹn sợ hãi hai tay đan chặt vào nhau người vẫn không ngừng run rẩy
“Đây? Cô cầm đi” hắn đưa qua cho cô một cái thẻ tín dụng không giới hạn
“Cái gì đây?” Cô nhìn hắn hỏi bằng giọng nhẹ
“Thẻ tín dụng, cô giữ lấy mà dùng”
“Cái này tôi không cần” cô lắc đầu từ chối
“Không cần?”
“Ùm”
“Cô không cần thật hay là đang giả vờ không cần vậy”
Hắn nheo mắt nhìn cô hỏi, bộ dạng đang tỏ ra có chút tức giận khi cô không chịu nghe lời hắn
“Tôi là thật sự không cần”
“Cô có biết điều gì không? Cô thật sự khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Nếu gặp những người phụ nữ khác họ sẽ vui mừng cầm lấy rồi thỏa thích đi mua sắp làm đẹp, nhưng còn cô thì…không thích” hắn nhìn cô bằng cặp mắt sắc bén
“Tôi đến đây là để nhờ anh giúp mẹ tôi chứ không phải đến để sài tiền của anh. Và hơn nữa tôi không phải những người phụ nữ đó, nên anh đừng so sánh”
“Phụ nữ các cô đều giống như nhau cả thôi chẳng tốt đẹp gì? Cũng chỉ vì đồng tiền nên chấp nhận lên giường cùng đàn ông” hắn nhếch nhẹ mép cười cất giọng sỉ nhục cô
“Anh xem thường phụ nữ như vậy? Vậy tại sao còn muốn ngủ với họ”
“Haha ! Cô muốn biết sao” hắn cười lớn cất giọng lạnh lẽo hỏi
“Tôi không muốn biết” câu nói của cô làm hắn tuột cả hứng
“Cô không muốn biết? Vậy hỏi tôi để làm gì” hắn giận dữ
“….”
Cô cười nhạt, im lặng không nói gì
“Thôi được rồi không cần trả lời, nhưng cô cũng cầm lấy đi, tôi không phải lo cho cô tôi làm vậy chỉ là đang lo cho chính bản thân tôi”
“Tôi sợ cô làm mất mặt tôi, mau sửa soạn lại mình, nhìn cô tôi mất cả hứng” hắn nhìn đi nơi khác
“Tôi biết rồi” cô gật đầu đưa tay cầm lấy thẻ tín dụng
“Được rồi ! Giờ cô thích làm gì thì làm tối tôi về rồi qua phòng tôi” nói xong hắn đứng dậy quay lưng bước đi
“Khoan đã”
“Chuyện gì? Hay là cô muốn làm ngay bây giờ” hắn nhìn chằm chằm vào người cô ánh thì vô cùng mặt gian xảo
“Hả? Không… không phải” cô lúng túng khua tay giọng lắp bắp nói
“Vậy chuyện gì”
“Mẹ… mẹ của tôi thì sao? Tôi muốn biết”
“Mẹ cô đã được chữa trị rồi? Không cần lo”
Cô nghe xong thở nhẹ, an lòng nhìn hắn không nói gì nữa
“Còn gì nữa không?”
“Không” cô lắc đầu
“Vậy thì hãy lo chuẩn bị đi? Tối đừng làm tôi thất vọng”
Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN