[H Văn] Tôi mua em - Chương 33: Dự tiệc (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
664


[H Văn] Tôi mua em


Chương 33: Dự tiệc (2)


Tên tài xế trong xe nuốt nước bọt suýt nữa là bị mất phanh lái vì hành động tùy tiện của hắn…!
“….”
Cô như sắp ngạt thở bởi nụ hôn cuồng nhiệt của hắn trao cho, liền đưa tay cố đẩy hắn ra
Hắn thấy cô có vẻ không thoải mái ngượng ngùng thì dừng lại, rời đôi môi nhỏ của cô..! Hắn đưa cặp mắt trìu mến nhìn cô cười nhẹ cất giọng nói
“Giờ thì môi em đã đỡ hơn lúc nãy rồi đó” hắn vừa nói vừa đưa tay lên lau lau môi cô
Cô nghe mà khuôn mặt nóng ran đỏ bùng lên vì xấu hổ, miệng không nói lên lời nào chỉ lẳng lặng nhìn hắn
“Diệp Như..?”
“Lát nữa đến buổi tiệc đó em không được phép xưng hô bằng tôi và anh nữa nghe rõ chưa” hắn nhắc nhở
“Ùm” cô gật đầu
“Ngoan lắm” hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô, rồi ôm cô dựa vào bời vai của mình…
[…]
Lúc này bầu không khi trong xe cũng dịu bớt lại…! Tên tài xế lấy lại tinh thần lái xe chở hắn và cô đến buổi tiệc
Tại nhà hàng sang trọng và đắt giá nhất thành phố…, nơi diễn ra buổi tiệc

Mô tả nhà hàng..!
Chiếc xe chầm chậm dừng bánh, thì ngay lập tức có người chạy nhanh lại cung kính cúi đầu chào mở cửa xe cho hắn bước ra
Sau khi hắn ra khỏi xe thì đưa tay vào trong dịu dàng mở lời
“Diệp Như..! Nào ra đi em”
Cô được hắn dìu bước ra khỏi xe, thì vòng tay choàng vào tay hắn đi vào trong…
Hắn vừa đi vào thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô và hắn! Những chiếc máy ảnh theo vậy, cũng liên tục hướng về chỗ hắn đứng chụp hình lịa lịa
“Xin chào ngài Vương..”
“Đã lâu không được phỏng vấn, hôm này ngài có thể bớt chút thời gian để chúng tôi phỏng vấn một tí được không?”
“Được” theo phép lịch sự hắn gật đầu nói
“Người phụ nữ đi cùng ngài là..?” một phóng viên cất giọng nói
“Bạn gái tôi” hắn thẳng thừng đáp
Nghe xong mọi phóng viên đều choáng, vì không thể tin nỗi…
“Vậy tôi xin phép phỏng vấn về cô gái này một chút được không”
“Thật ngại quá! Phiền mọi người hỏi sau, giờ chúng tôi lại có việc bận mất rồi”
Hắn biết cô đang căng thẳng nên tìm cách từ trối
“Ồ..! Không sao” nữ phóng viên cười nhẹ lại đáp
Nghe xong hắn và cô cười nhẹ rồi bước đi.., đang thong thả đi, thì nghe một giọng của một người phụ nữ cất lên
“Con cũng đến sao?”
Hắn và cô nghe tiếng nói thì quay người lại, thì nhìn thấy mẹ kế hắn đang đi chung với Doãn Như con gái của tập đoàn Mana Juice
Thấy hắn Doãn Như liền cười rất tươi cúi nhẹ đầu chào hỏi hắn
“Chào anh Vương Khang, chúng ta đúng thật rất có duyên”
“Cô nghĩ vậy sao?”
Hắn lạnh giọng nói, câu nói của hắn làm cho nụ cười trên môi của Doãn Như tắt hẳn…
“Khang à! Em muốn đi vệ sinh một chút, anh cứ nói chuyện đi” cô cười duyên nhìn hắn nói
“Ừ…! Em đi cẩn thận” hắn gật đầu xong thì buông tay cô ra
Cô cười rồi quay qua cúi đầu chào mẹ kế hắn và Doãn Như xong thì sải bước đi
“Dạ! Con cũng xin phép đi ra đây một lát, bác và anh cứ nói chuyện” Doãn Như nói
“Con cũng đi cẩn bận nhé Doãn Như” mẹ kế hắn cất giọng quan tâm nói
“Dạ, bác yên tâm” Doãn Như nói xong thì đi theo bước của cô
Sau khi cả cô và Doãn Như rời khỏi, mẹ kế hắn cất giọng

“Sao con có thể đưa một đứa có thân phận thấp kém đến buổi tiệc sang trọng này được?”
“Bà nói mà không nhìn lại mình…?”
“Ở đây cũng có rất nhiều gương, xin mời bà soi bản thân trước rồi hãy mở miệng lên án người phụ nữ của tôi” bộ mặt lạnh như tảng băng của hắn nói
“Con…!” bà mẹ kế hắn cứng họng
“….” thấy bà ta không nói được gì hắn nhếch mép cười quay người bỏ đi
“Ba con, ông ấy đã giao hết sản nghiệp của nhà họ Vương lại cho Khánh Phong quản lí rồi đó” bà ta cố tình nói để khiêu khích hắn
Hắn ban đầu nghe xong khuôn mặt có hơi đen lại, nhưng cũng cố xem như không có chuyện gì, hắn quay đầu lại cười khinh bỉ nói
“Bà nói với tôi điều đó để làm gì?”
“Không lẽ con không quan tâm..?” bà ta tự đắc hỏi lại
“Việc gì tôi phải quan tâm? Sản nghiệp đó có giao cho ai thì cũng không liên quan gì đến tôi”
“Sao chứ..?” giọng bà ta ngạc nhiên
“Bà đừng nghĩ chỉ có một việc bé nhỏ đó mà đã khiêu khích được tôi” hắn nói xong thì tiếp tục bước đi
Bà ta đứng đó thấy bộ dạng kiêu ngạo của hắn thì vô cùng tức tối miệng ngấu nghiến lẩm bẩm
“Để xem mày còn ra vẻ được đến khi nào? Tài sản nhà Họ Vương bằng mọi giá tao phải dành hết cho con trai tao”
[…]
Ngoài đại sẵn…
Cô đang đi thì bị Doãn Như đi nhanh lên trước mặt chặn ngang lối đi của cô
“Cô làm gì vậy?” cô nhìn Doãn Như cất giọng nói
“Con nhỏ nhà quê mày làm gì có tư cách mà xuất hiện ở đây…”
“Tôi không cần thiết phải trả lời những câu hỏi vớ vẫn này của cô” cô cũng cứng rắn nói lại
“Sao..! Sao chứ? Câu hỏi vớ vẫn” Doãn Như sôi máu hỏi lại
“Đúng vậy”
“Con nhỏ hỗn xược này, mày dám”
Doãn Như tính dơ tay lên tát cô nhưng đã được một cánh tay rắn chắc phía sau cản lại
“Ở đây là nhà hàng sang trọng có rất nhiều người qua lại, đã là một tiểu thư xin hãy xem lại cách cư xử”
Khánh Phong bóp chặt tay Doãn Như nói…
“Aaa..! Đau bỏ ra” Doãn Như nhăn mặt vùng vẩy khỏi tay Khánh Phong
Khánh Phong bỏ tay Doãn Như ra nhìn qua cô cất giọng ấm áp hỏi
“Không sao chứ Diệp Như”
“Không! Không sao” cô lắc đầu
“Nè? anh là ai mà tùy tiện xen vào chuyện của tôi vậy hả” Doãn Như lớn tiếng nói
“Cô biết làm gì” nói xong Khánh Phong nắm tay cô kéo đi
Để lại khuôn mặt bức xúc khó chịu của Doãn Như
“Cái tên khốn này”
Doãn Như không kiềm được cơn tức lớn giọng quát to…! Ngắt lời xong bao nhiêu ánh mắt nhìn vào Doãn Như
“Nhìn cái gì mà nhìn có tin tôi móc hết mắt của các người không” Doãn Như trợn mắt nói
Tất cả người đứng ở đó nghe xong rùng mình vội quay lưng bỏ đi
[…]
Tại chỗ hắn
“Nói đi vệ sinh mà sao đi lâu vậy không biết”
“Diệp Như tối nay em về nhà sẽ biết tay với tôi” hắn đi tìm cô, miệng thì không ngừng lẩm bẩm nói

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN