Thế giới Vampire
ღChap 6ღ Khám phá biệt thự
Tiếng chuông vang lên báo hiệu một ngày học đã kết thúc. Tất cả học sinh của học viện đều đổ ra ngoài cổng trường và các cô cũng không ngoại lệ. Có điều các anh không về cùng với ba cô vì Đại Vương gọi có việc đột xuất nên các anh phải vào cung một chuyến. Trên xe các cô không ngừng trò chuyện khiến cho vị quản gia đi theo không khỏi nhức đầu và nhiều lần nhắc các cô im lặng nhưng các cô nào có nghe. Về đến nhà vừa bước vào đại sảnh thì Kỳ Nhi đã lên tiếng đề nghị:
– Hay chúng ta tham quan một vòng căn biệt thự này đi. Đến đây cũng khá lâu rồi nhưng chưa có dịp tham quan.
Thiên Nguyệt nghe thấy vậy cũng định gật đầu đồng ý nhưng nghĩ đến chuyện hồi sáng thì cô lại chần chừ nói:
– Nhưng Nhi Nhi à, tao sợ tên Thiên Hạo
Vừa nói cô vừa kéo cổ áo của mình xuống. Trên vùng cổ trắng nõn của cô có xuất hiện hai vết răng nanh hằn sâu làm sưng đỏ cả một vùng cổ của cô như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng gây ra đau đớn tột độ. Tử Tuyết thấy vậy cũng rất bất ngờ mà kéo phần cổ áo của cô xuống cho Kỳ Nhi và Thiên Nguyệt. Thiên Nguyệt thấy vậy cũng bất ngờ không kém:
– Tuyết Tuyết mày….
Tử Tuyết thở dài trả lời:
– Phải, là Khiết Thần. Nhi Nhi mày không bị sao ?
Kỳ Nhi nhíu mày trả lời cô:
– Bị gì là sao? Hai bây sợ hai tên đó sao? Tao không sợ thì thôi hai bây còn sợ, giờ có đi không
Nghe Kỳ Nhi nói vậy hai cô cũng yên tâm phần nào lên liền gật đầu rồi theo chân Kỳ Nhi đi tham quan căn biệt thự. Ngay khi vừa đặt chân lên tầng 2, căn phòng đầu tiên mà các cô bước vào là một căn phòng với tông màu đen trắng là chủ đạo. Nội thất được thiết kế hoàn hảo làm nổi bật lên tính cách của chủ nhân căn phòng. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ khiến cho người khác khó lòng mà dứt ra được. Khỏi phải hỏi ba cô cũng biết đây là phòng của Khiết Thần bởi vì trên bàn có rất nhiều loại tai nghe khác nhau mà hầu như toàn là những cái các cô đã từng thấy qua. Qua căn phòng thứ hai, các cô không khỏi choáng ngợp trước độ lớn của căn phòng này. Tuy nhiên phần lớn diện tích của căn phòng đều là chỗ để giá sách nên dễ dàng đoán được đó là phòng của Hạ Vũ bởi vì đối với các cô anh là một người có hiểu biết. Căn phòng tiếp theo là căn phòng của Thiên Hạo bởi vì căn phòng này hầu như toàn treo ảnh của anh. Tông màu chủ đạo là màu tím pha với trắng. Những chậu cây cảnh được treo trên những cọng sắt tạo cho căn phòng bầu không khí thoáng đãng. Căn phòng cuối cùng mà các cô vào và cũng chính là căn phòng các cô thích nhất. Căn phòng này chứa một cây đàn piano và một cây violin được đặt gọn gàng trên giá. Căn phòng có tông màu chủ đạo là màu kem, nền được làm bằng gỗ ép và có một tâm gương lớn bao phủ một mặt tường. Nhìn sơ qua giống như phòng tập nhảy vậy. Tử Tuyết tiến về phía cây đàn piano. Đưa tay lướt nhẹ trên những phím đàn rồi thử nhấn một nốt. Thanh âm trong trẻo vang lên làm cô mỉm cười hài lòng. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó mà bắt đầu đánh đàn. Về phần Kỳ Nhi cô tiến lại phía cây violin, cầm lên ngắm nghía một chút cũng khá lâu rồi cô chưa kéo violin. Tiếng violin trong trẻo hòa quyện với tiếng piano êm dịu vang lên khắp căn biệt tạo thành một bản nhạc nhẹ du dương lay động tâm hồn con người. Thiên Nguyệt vừa nghe đoạn nhạc cất lên đã đoán ngay được tên bài hát bởi vì đó chính là bài hát mà các cô rất thích nghe. Giọng hát trầm ấm, trong trẻo vang lên khiến cho không gian trong căn phòng như ngưng đọng lại trong tiếng hát ấy. Sau khi giải quyết xong công chuyện các anh liền ngay lập tức quay về biệt thự. Vừa đặt chân vào nhà cả ba anh đã nghe thấy tiếng piano cùng tiếng violin vang vọng khắp biệt thự. Nghe thấy âm thanh đó Thiên Hạo liền lên tiếng mang theo sự giận dữ:
– Hừ mấy cô gái đó muốn phá biệt thự lúc chúng ta đi sao? Hừ.
Hạ Vũ nghe thấy vậy liền lên tiếng xoa dịu cơn giận dữ của anh:
– Lên xem thử xem, âm thanh nghe rất êm tai mà.
Các anh liền tiến bước về phía căn phòng. Càng đến gần các anh càng nghe rõ giọng hát trong trẻo của Thiên Nguyệt. Giọng hát đó kết hợp với tiếng đàn piano và violin càng cuốn hút các anh nhiều hơn. Vừa bước vào căn phòng các anh đã hơi bất ngờ mà lên tiếng:
– Rất hay
Nghe được giọng nói của các anh cả ba cô đều dừng mọi động tác mà ngước mắt lên nhìn:
– Quá khen
Nghe các cô trả lời như vậy Hạ Vũ liền liếc mắt qua phía Tử Tuyết và Kỳ Nhi mà lên tiếng:
– Thật không ngờ hai cô lại biết đàn piano và violin. Khiết Thần cũng biết đàn piano đó.
Nghe thấy tên anh Tử Tuyết liền quay mặt về phía anh. Cô không ngờ một con người lạnh lùng như anh cũng biết đánh piano đó. Cô thật rất muốn nghe qua một lần. Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt của anh thì lại quay phắt đi và núp sau lưng Thiên Nguyệt vì cô chợt nhớ lại chuyện lúc sáng. Thấy cô như vậy anh cảm thấy vô cùng khó chịu trong người liền quay người bước đi để lại cho 5 người một câu nói:
– Nhàm chán
Ngay sau khi thấy anh đi khuất thì Kỳ Nhi mới lên tiếng:
– Có thể cho chúng tôi dùng căn phòng này được không ?
– Tự nhiên
Hai anh đáp rồi cũng quay lưng bước đi để lại ba cô một mình vui sướng.
——————————————————————————————————-
꧁The end꧂
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !!^^
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!