Tiểu Bảo Bối, tôi muốn em làm cô chủ của Nam Cung gia. - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Tiểu Bảo Bối, tôi muốn em làm cô chủ của Nam Cung gia.


Chương 2


Tiểu Bảo Bối, tôi muốn em làm cô chủ của Nam Cung gia!

Thể loại: Ngôn tình.

Chương 2

Tác giả: Giao Nhi

Về đến nhà, cô chạy ngay lên phòng tắm rửa rồi xuống phụ bếp cho đầu bếp nhà anh.

“Để cháu làm cho.” Cô giành lấy rổ rau trong tay đầu bếp.

Đầu bếp cười cười nhìn cô rồi tiếp tục công việc.

Làm xong, cô ra ngoài bàn ăn dọn dẹp, đang lau bàn bỗng nhiên có một cánh tay rắn chắc ôm cô từ đằng sau, cô không cần nhìn cũng biết là anh vì chỉ có anh mới dám ôm cô.

“Cậu, bỏ em ra, bên trong có bác đầu bếp á.” Cô cỗ gắng gỡ cánh tay anh ra.

Nhưng tay anh không hề nhúc nhích tí nào cả.

“Trong nhà này ai không biết em và tôi thế nào.” Anh thì thầm bên tai cô.

“Nhưng không được….” Cô vẫn cãi lí.

“Em không nhưng tôi được.” Anh ngắt lời cô.

Cô chịu thua anh luôn.

“Lên gọi ba mẹ tôi xuống ăn cơm.” Anh bỏ cô ra.

Cô không nói gì chạy luôn lên tầng gọi ba mẹ anh.

Cô gõ cửa phòng.

“Ông bà.”

“Vào đi con.” Giọng của một người phụ nữ vang lên.

Cô mở cửa bước vào trong phòng.

“Cậu chủ gọi ông bà xuống ăn cơm.” Cô nhẹ nhàng nói.

“Bọn ta xuống ngay.” Mẹ anh nói.

Cô quay người đi luôn về phòng, không báo cho anh biết nữa vì anh biết cô đã gọi ba mẹ anh rồi.

Ba mẹ anh xuống không thấy cô đâu thì tò mò.

“Con bé Minh Ngọc đâu rồi?”

“Chắc cô ấy về phòng rồi.” Anh nhìn lên lầu, vị trí phòng của cô.

“Haizz… Ta biết con về đây ăn cơm là vì con bé Minh Ngọc, mau đi gọi nó xuống ăn cơm nhanh lên.” Mẹ anh thúc giục anh.

Anh đứng lên hướng phòng của cô đi tới.

Ba mẹ anh mỉm cười với nhau và hai người đang có chúng một suy nghĩ.

“Thằng con trai của họ biết yêu rồi.”

Anh không gõ của mà mở luôn cửa vào phòng cô.

Căn phòng của cô được trang trí hoàn toàn là màu trắng, có một cái giá nhỏ để những quyển truyện của cô, một chiếc giường, một phòng tắm và một tủ đựng quần áo, còn có một chiếc bàn nữa.

Cô đang ngồi trên ghế nghịch máy tính, à không phải nghịch, cô đang ngồi viết truyện. Nghe thấy tiếng mở cửa thì giật mình, ngẩng đầu lên.

“Sao cậu vào đây?”

“Em mau xuống ăn cơm.” Anh ra lệnh cho cô.

“Lát em ăn cũng được mà.”

Haizz… Cô gái nhỏ này không hiểu ý của anh rồi.

“Xuống ăn cơm với tôi.” Anh nói lại.

“Không đâu.” Cô vội lắc đầu.

Anh thấy cô ngang bướng liền trực tiếp bế cô lên mặc cho cô vùng vẫy.

Ba mẹ anh thấy anh bế cô xuống thì cười.

Cô ngại ngùng cúi đầu xuống.

“Ngồi ăn cơm đi con.” Mẹ anh chỉ tay ra một chiếc ghế còn trống.

“Vâng.” Cô đành phải ngồi xuống ăn cơm.

Trong bữa ăn, cả gia đình anh cứ gắp cho cô khiến bát cô rất đầy.

Cô cố gắng ăn hết cơm và thức ăn trong bát, mọi ngày cô ăn rất ít, hôm nay ăn cùng anh và bố mẹ anh nên cô đành phải như vậy.

“Con ăn đủ rồi.” Cô đặt đũa xuống.

Anh thấy cô thì có chút buồn cười, ba mẹ anh cũng vậy.

Anh rút khăn ra lau miệng cho cô làm cô giật mình mới nhớ ra nước sốt còn dính trên miệng cô, cô cúi đầu ngượng ngùng.

Ba mẹ anh lên phòng rồi, chỉ còn lại cô và anh trong phòng ăn.

Anh bỗng nhiên nâng cô để cô ngồi lên bàn ăn.

“Cậu làm gì vậy?” Cô hoảng hốt.

“Ăn món tráng miệng.” Anh thốt ra bốn chữ.

“Em không phải món tráng miệng.” Cô thừa biết ý nghĩa trong câu nói của anh nhưng vẫn giả vờ cãi lại.

“Nhưng đối với tôi thì em là món ăn, nếu em không hiểu thì giờ tôi cho em biết.”

Vừa nói xong anh đã chặn môi cô bằng một nụ hôn.

Rồi anh hôn xuống cổ, xương quai xanh, anh đã cởi một cúc áo đầu tiên của cô.

Rãnh ngực mê người cùng với bra màu trắng lúc ẩn lúc hiện.

Năm nay cô 20, đã phát triển hết toàn bộ, ba vòng của cô cực chuẩn: 100-60-100

Cúc thứ hai, thứ ba.

Từ ngực trở lên của cô toàn bộ đã hiện ta trước mắt anh, đôi gò bông được che đi bởi bra màu trắng. Anh luồn tay ra sau lưng cô cởi chiếc áo bra của cô ra.

Tay anh vân vê bộ ngực của cô.

Khoảng 10 phút sau anh bỏ cô ra, cô uất ức nhìn anh.

“Cậu ăn hiếp em.”

“Tôi ăn hiếp em bao giờ?” Anh hỏi.

“Cậu làm em như vậy.” Cô chỉ vào người mình.

Anh cười nhìn cô rồi sửa lại quần áo cho cô, xong xuôi anh bước lên phòng.

Cô đang định dọn dẹp bàn ăn thì lúc đó có vài người hầu khác cũng ra ngoài.

“Em lên nghỉ ngơi đi, mấy cái này để bọn chị dọn được rồi.” Một người cẩm lấy bát đĩa trên tay cô.

Trong căn biệt thư này, ai cũng quý cô vì tính cách trẻ con và đáng yêu của cô.

“Không cần đâu, em giúp được mà.” Cô xua tay.

“Em là người hầu riêng của cậu chủ, chỉ cần chăm sóc cho cậu chủ làm được, mấy cái này để bọn chị làm được rồi.” Một người khác nói.

Họ vẫn kiên quyết không cho cô động vào nên cô đành đi lên phòng của mình.

Mở chiếc máy tính ra xem, cô lên mang đọc truyện, cô đã hoàn thành lưu truyện vào trên trang wed nên có thể trả máy tính anh được rồi.

Cô mang máy tính sang phòng anh.

“Cậu chủ, là em.” Lương Minh Ngọc đứng ở ngoài nói vọng vào.

“Vào đi.” Bên trong nói ra.

Cô nhận được lệnh mở cửa bước vào.

“Em mang trả máy tính cậu.” Cô để máy tính lên mặt bàn.

“Xong rồi?” Anh ngước mắt lên hỏi cô.

“Em làm xong hết rồi.” Nhưng em có lẽ không viết được truyện nữa.

Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô liền biết cô đang nghĩ gì.

“Tôi sẽ cho em cái máy tính này nếu em hôn tôi.” Anh chỉ vào môi mình.

“Không cần đâu ạ.” Cô lắc đầu.

Cô không muốn lấy của anh, hơn nữa cũng không muốn mình bị anh ăn sạch đâu.

“Nếu em không lấy em sẽ hối hận.” Anh đe dọa.

“Tôi sẽ cấm không cho em đọc truyện.” Anh đánh vào điểm yếu của cô.

Cô rất yêu truyện, một ngày không đọc là coi như hôm đó cô thẫn thờ không có sức sống, cô thà đi rừng còn hơn bỏ truyện.

Cô đành phải làm vậy thôi.

Cô nhón chân lên hôn vào đôi môi của anh, một nụ hôn phớt qua, vụng về.

Anh vẫn chưa thỏa mãn đẩy cô xuống giường, hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào của cô, cô vòng tay qua cổ anh như muốn đáp trả nhưng đó là do cô muốn lấy chiếc máy tính kia mà thôi.

Lát sau anh bỏ cô ra, cô thở hổn hển hít lấy không khí.

Anh thì thầm vào tai cô.

“Chiếc máy tính đã là của em, ngày mai có người muốn gặp em, giờ về phòng đi.”

Cô nghe lời trở về phòng, cô cứ nghĩ mãi không biết ai muốn gặp cô nữa.

—————————————-

Nhỏ đi đón nó ở sân bay rồi phi thẳng xe đến nhà anh.

“Ba mẹ.” Nó chạy vào nhà ôm luôn ba mẹ mình để nhỏ ở ngoài xách cái vali nặng nề của nó.

“Con chào ba mẹ.” Nhỏ lễ phép chào.

“Ừ.” Ba anh gật đầu với nhỏ.

Nhỏ là con nuôi trong gia đình anh, thực ra nhỏ là tiểu thư của một tập đoàn nhỏ nhưng lại được ba mẹ anh nhận nuôi, cho ăn học nên giờ nhỏ trở thành một nhà thiết kế lớn và bác sĩ tâm lí.

“Cho con ở lại đây nha!” Nhỏ nháy mắt với ba mẹ.

“Con cứ ở lại, đây là nhà của con mà.” Ba anh cười với cô.

Nó giờ mới nhớ đến người bạn của mình.

“Ba mẹ, Minh Ngọc đâu rồi ạ?” Nó hỏi ba mẹ mình.

“Con bé ở trong bếp.” Mẹ nó trả lời.

“Cảm ơn mẹ.” Nó nói rồi chạy luôn vào trong bếp.

Nó là Nam Cung Hạ Linh, em gái ruột của anh, vô cùng trẻ con, rất thích đọc truyện giống cô, xinh đẹp như thiên thần vậy.

Nhỏ khó hiểu nhìn ba mẹ mình.

“Minh Ngọc, con bé là bạn của cái Linh, hai đứa chơi rất thân.” Ba anh điềm đạm nói.

Nhỏ gật gật đầu, đúng lúc này anh bước xuống.

“Về rồi à?”

“Ừ. Anh, cô gái mà anh nói với em đâu rồi?” Nhỏ nhìn anh.

Ba mẹ anh cũng tò mò.

“Cô ấy trong bếp.” Anh chỉ vào bếp.

Nhỏ nghe xong nhanh chóng bước vào bếp.

Ba mẹ anh nghe anh nói thế thì biết là ai rồi, cả hai lên phòng của mình còn anh phóng xe đi tới tập đoàn.

Nó vào thấy nó đang lặt rau, thì trêu chọc.

“Minh Ngọc à, cậu đảm đang ghê.”

“A, cậu về khi nào vậy?” Cô giật mình.

“Mình mới về sáng nay, mình nhớ cậu quá đi mất.” Nó bỗng nhiên chạy đến ôm cô.

“Bỏ mình ra, mình nghẹt thở.” Cô cố đẩy nó ra.

Nó vội bỏ cô ra.

“Tại mình vui quá.” Nam Cung Hạ Linh gãi gãi đầu.

“Cậu đi quên mình rồi.” Cô giả vờ khóc.

“Sao mình quên cậu được chứ, mình có mua quà cho cậu, lát lên phòng mình đưa cho.” Nó dỗ dành cô.

Nó rất thương cô, cái gì cũng nghĩ đến cô, thấy cô khóc thì dỗ dành, cô vui thì cũng vui theo, đó là cảm giác của tình bạn.

Cô cười nhìn nó.

“Em có phải là cô gái mà hôm qua ở trong phòng của anh hai không?” Nhỏ vừa đi vào đã hỏi.

“Sao… Sao chị biết?” Cô ngạc nhiên.

Nó cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.

“Chị là người đưa đồ cho em mà.” Nhỏ vỗ ngực.

“Em xinh thật đó, anh hai chọn được em quả thực rất tốt.” Nhỏ quan sát cô.

“Cảm ơn chị nhưng em chưa biết chị.” Cô e ngại.

“Chị tên Hàn Nhật Hạ, hơn em 1 tuổi, chị là con nuôi của ba mẹ Linh.” Nhỏ giới thiệu về mình.

“Chào chị, em là Lương Minh Ngọc, chị là người muốn gặp em sao?” Cô hỏi.

“Phải.”

“Hai người coi tôi là không khí hay sao?” Nó đứng một bên nói.

“Sao coi cậu như thế được.” Cô quay sang cười với nó.

“Hạ Linh, đi lên phòng em đi, chúng ta nói chuyện.” Nhỏ nói với nó.

“Nói chuyện gì?” Nó nhướng mày.

“Kêu Minh Ngọc kể cho chị nghe về khi em ấy đến đây.” Nhỏ nói rồi kéo luôn cô và nó lên phòng của nó.

“Giờ em kể đi.” Vào phòng, nhỏ nói với cô.

“Từ khi em về đây, em được bà chủ kêu làm người hầu cho cậu chủ, lúc đầu cậu chủ không thích em, luôn gây khó dễ cho em còn luôn đe dọa em nữa, nhiều lần em nói với bà chủ là không muốn làm người hầu của anh nữa nhưng bà chủ không đồng ý nên đành phải làm, em chịu đựng những gì cậu chủ bắt em làm, sau này khi em 17 tuổi, cậu chủ không còn gây khó dễ cho em nữa, cậu còn rất tốt với em.” Cô kể.

“Em bị mất trí nhớ, được bà chủ cứu đưa về đây.” Cô nói tiếp.

“Em bị mất trí nhớ sao? “ Nhỏ ngạc nhiên.

“Ừ. Ông bà và cậu chủ tìm rất nhiều cách nhưng em không thể nhớ lại được.” Cô gật đầu.

“À, chị Hạ, hình như cách thôi miên của chị có thể lấy lại được kí ức của con người mà.” Nó đột nhiên nhớ ra.

“Được nhưng tùy từng người mà thôi, có người không những không lấy lại được kí ức còn bị mất hết trí nhớ, có người không bị mất kí ức thì cũng bị sốt suốt 1 tháng trời.” Nhỏ khó xử.

“Em có thể thử được không, nếu may mắn thì em có khả năng lấy lại kí ức.” Cô hỏi nhỏ.

“Nhưng mà nếu em làm sao thì anh hai xử chị chết mất.” Nhỏ sợ hãi nhìn cô.

“Cho dù còn 1% em cũng phải thử, em muốn biết lúc trước em như thế nào.” Cô kiên quyết, trong mắt ánh lên tia quyết tâm.

Nhỏ bị đánh bại bởi ý trí của cô.

“Được rồi, vậy mai Hạ Linh, em đưa Minh Ngọc đến nhà chị nhé!”

“Ừ.” Nó gật đầu.

Rồi nó đứng lên, lấy từ trong vali của mình ra một hộp quà lớn.

Hộp quà rất lớn, không biết bên trong có thứ gì nữa.

“Đây là đồ mình cho cậu, mở ra xem đi.” Nó đưa cho cô.

Cô cầm lấy, mở ra.

Bên trong là hai chồng sách, cô nhìn cũng biết đó là sách gì.

Cô đặt xuống, chạy tới ôm Nam Cung Hạ Linh.

“Cảm ơn cậu nhiều.”

Nó cười.

“Không có gì, mình biết cậu thích đọc truyện nên mua về cho cậu đọc mà thôi.”

“Em thích đọc truyện hả, chỗ chị nhiều lắm, khi nào tới lấy nha!”

“Cảm ơn chị.” Cô nói với nhỏ.

“Thôi, mình về phòng đây.” Cô cầm đồ lên rồi bước về phòng.

Nhỏ cũng về phòng của mình luôn.

Cô đang cui vẻ bước về phòng, thấy cửa phòng mình không khóa.

Không biết ai vào phòng của cô nữa.

Cô rón rén bước vào, anh đang ngồi sừng sững trên giường nhìn cô.

Cô giật mình nhìn anh, không phải tên biến thái nào vào phòng cô, may quá.

“Sao cậu vào phòng em?” Cô hỏi.

“Sao tôi không vào được?” Anh hỏi ngược lại.

“…” Cô không biết nói gì nữa.

Cô đặt đồ mà nó tặng cô lên bàn.

“Ở đâu vậy?” Anh nhìn mấy quyển truyện.

“Là Hạ Linh tặng em.” Cô nói.

“Con bé Hạ Linh này…” Anh thở dài.

“Vừa nãy Nhật Hạ nói gì với em?” Anh bước đến gần cô.

“Cô ấy muốn nghe em kể chuyện từ khi em đến đây.” Cô nhìn anh.

“Cô ấy còn nói sẽ giúp em lấy lại kí ức nữa.” Cô nói tiếp.

“Vậy mai tôi đưa em đi.”

Cô nghe anh nói thì gật gật đầu.

Bên ngoài nghe có tiếng gọi.

“Minh Ngọc, bà chủ gọi cháu xuống ăn cơm, nếu cậu chủ có ở đó thì kêu cả cậu chủ xuống nữa.”

“Vâng ạ.” Cô nói vọng ra.

Tiếng bước chân đã không còn, cả hai mới đi xuống dưới nhà.

“Minh Ngọc, ngồi xuống ăn cơm đi con.” Mẹ anh hiền từ nói.

“Dạ thưa bà.”

Cô ngồi xuống ăn cơm cùng gia đình anh, bữa ăn tràn ngập tiếng cười khi có cô, anh thì ngồi im không nói nhưng cũng có nhếch môi cười mấy câu nói của cô.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN