Vô Tình Quên Đi
Chương 1: CÔNG CHÚA: THẦN Y
Sáu năm đổi lấy vô tình
Dù cố gắng bao nhiêu
Ta với chàng cũng là vô hình
Ta vẫn hi vọng thật nhiều
Và rồi tuyệt vọng, đau thương
Giờ đây còn gì ngoài tâm tàn
Ngây ngốc nhìn mọi thứ vỡ tan
Đóa hoa kia khô héo nhẹ nhàng rơi, xa rời cành
Ta lặng thầm rời khỏi trần thế, rời xa chàng.
…
Ta, nhị công chúa của Hạ quốc, Hạ Hoa Y gả cho hắn, thần y Hàn Vũ Kinh… gả sau ngày vị tỉ tỉ của ta đại công chúa Hạ Yến Nhi đi hòa thân.
Ta cùng tỉ tỉ bước lên kiệu hoa gả đi, tỉ tỉ đi hòa thân còn ta gả cho người mình thích và hai chúng ta đã hứa với nhau rằng cùng nhau cười tươi vui vẻ, không ai được khóc, dù mỗi người một nơi đi nữa vẫn mãi là tỉ muội tốt.
Ta vẫn nhớ lời hứa đó trong sáu năm qua… vì có lời hứa nên ta vẫn vui tươi, nở nụ cười như khóc trong đêm quạnh hiu, thêm quay quanh ta đều là buồn bã đau thương và tủi hờn…
Vỉ sao à? Vì người ta lỡ động tâm, vì người ta lỡ yêu là hắn, hắn đã hờ hững với ta… không hề để mắt đến ta, ngày hắn lấy ta, đêm động phòng sáu năm trước ta nhớ rất rõ ràng.
Hắn vén khăn hỉ trên đầu ta lên, mắt nhìn ta, hắn nhàn nhạt nói: “Đây là nàng muốn, sau đừng hối hận.” Tám từ tuôn ra lọt vào tai ta làm ta ngơ ra chẳng hiểu gì cả, chờ khi ta tỉnh táo lại thì chỉ còn thấy bóng lưng hắn thôi.
Đêm động phòng một mình ta và ta lúc đó vẫn ngốc, vẫn có rất nhiều hi vọng, hi vọng sau này sẽ không như đêm đó, hi vọng sau này ta và hắn sẽ hạnh phúc, mong cho sự cố gắng của ta có thể khiến hắn động tâm, thêm chân thành của ta có thể làm hắn yêu ta.
Một năm, số lần gặp hắn đếm trên đầu ngón tay một hi vọng của ta bị đêm thâu lạnh lẽo cắt đứt.
Hai năm, hắn rời đi không một tiếng nói… ta về sau mới biết hắn đến vùng Tây Bắc nơi đang có dịch bệnh… ta rất muốn đi theo thế nhưng người của hắn không cho ta theo… ta chờ đợi hắn trở về, một tia hi vọng đứt thành nhiều đoạn.
Hơn ba năm, hắn trở về lẳng lặng như lúc rời đi, ta biết, vui mừng vui vẻ chạy đến dự định gặp hắn, muốn thấy hắn có bình an không chính là hoàn toàn không gặp được, ta đành hỏi người bên cạnh hắn, đến khi vô tình chạm mặt ta hắn nhìn ta rồi bước ngang qua, một câu cũng không nói, mặc ta gọi hắn đuổi theo… lần nữa bị chặn lại, đứng nhìn hắn rời đi không một chút lưu luyến, lại một tia hi vọng trong ta đứt đoạn.
Ta rốt cuộc hiểu câu nói trong đêm đó của hắn… hối hận ư? Ta chưa có… nhưng cứ như thế này ta nghĩ từ không thành có là có thể.
Bởi ta sắp không chịu được sự hờ hững, vô tâm kia và những đêm thâu cô đơn một mình trong căn phòng, cả số lần thấy hắn ít đến đếm trên đầu ngón tay còn được nữa.
Vốn dĩ ta vẫn còn hi vọng… vốn dĩ vẫn còn nhưng… ngày đó tỉ tỉ trở về cùng tin tức tỉ ấy bị hưu cũng là ngày ta đau nhất trong sáu năm qua, là ngày hi vọng trong ta với hắn tan biến vỡ vụn hết.
Trong mắt là hình ảnh vị tỉ tỉ đã đi hòa thân bị hưu này trở lại, hai người họ… hắn thản nhiên ôm tỉ tỉ đang khóc vào lòng an ủi từng tí.
Ánh mắt hắn lúc ấy dịu dàng, ấm áp, có gì đó xót xa, thương nhớ, cái ánh mắt đầu tiên ta thấy được từ hắn mà không phải lạnh nhạt.
Hắn nói với tỉ tỉ: “Yến Nhi, nàng thấy rõ chưa? Người yêu nàng, nàng không chọn, đi chọn người nàng yêu, giờ đây quay về chỉ có kẻ yêu nàng là ta chào đón nàng.”
“Ta rất biết ơn huynh, về sau ta sẽ cảm tạ!” Hạ Yến Nhi lau nước mắt, rời khỏi lòng ngực Hàn Vũ Kinh nhưng chưa rời được đã bị ôm chặt, gương mặt tuấn lãng, đôi mắt đen hờ hững bỗng gần sát hơn.
Miệng cười như không cười, hắn nói :”Nàng lấy gì cảm tạ? Hay là lấy thân nàng cảm tạ đi, với ta mọi thứ không cần, riêng cần nàng.” Hắn nói xong vươn cổ, môi hắn chốc lát chạm vào môi Hạ Yến Nhi… Hạ Yến Nhi ngỡ ngàng
Khoảng khắc hắn hôn tỉ tỉ, Ta nghe thấy tiếng tí tách nho nhỏ… không phải mưa rơi mà là nước mắt ta chẳng rõ từ khi nào đã chảy ra, lăn dài trên đôi gò má hồng rồi rơi xuống đất.
Thật nhiều, thật nhiều nước mắt ta đang rơi… Cuối cùng ta cũng khóc rồi, cuối cùng thì ta đã biết đôi chút vì sao hắn đối xử với ta thế.
Lời hắn nói quá rõ, hắn sớm yêu tỉ tỉ của ta rồi…
Nhưng… vì sao hắn chấp nhận lấy ta?
“Kinh… chúng ta mãi mãi không thể! Ngươi đã lấy muội muội ta, ngươi không được vì ta mà tổn thương muội ấy!” Hạ Yến Nhi phản ứng lại, đẩy Hàn Vũ Kinh ra.
Hàn Vũ Kinh nhếch mép : “Ta lấy Hạ Hoa Y là vì trả ơn một nhát kiếm trí mạng mà nàng ấy đỡ thay ta… Là nàng ấy nói muốn lấy ta, ta tiện thể đáp ứng, coi như trả ơn thôi.”
Bốn chữ coi như trả ơn hóa thành dao nhọn, đâm thẳng vào tim ta.
Tình cảm của ta… tình yêu, hi vọng, ao ước bấy lâu giờ đây ta biết nó không là gì với hắn.
Ha ha… ha ha…
Đến cùng là hắn lấy ta để trả ơn, trả thay nhát kiếm ở bờ hồ hơn một năm trước kia, hắn bị sát thủ truy đuổi, lúc đó ta trốn ra ngoài trùng hợp gặp hắn, lúc tên sát thủ chém vào hắn được ta chạy ra đỡ thay.
Hạ Hoa Y sau bụi cây ngơ ra một hồi, đôi mắt đẹp trở nên vô hồn, mặt u buồn
Ta nên chọn buông tay… về sau nhận lấy hưu thư của hắn… không nên tiếp tục khi chính ta đã nghe rõ lời hắn vừa nói kia.
Tất cả trước nay do ta ngu ngốc, do ta quá mù quáng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!