Hương Vị Chocolate
Chap 2: Cảnh vẫn vậy, người đã thay đổi
Những cảnh vật cứ thế hiện ra trước mặt hai cô gái, những tòa cao ốc, khu vui chơi, trường học lướt qua hai cô gái, Julia cứ như một đứa trẻ hiếu kì, cứ mở to đôi mắt xanh ngó nghiêng xung quanh, chốc chốc lại nghe thấy tiếng cô thốt lên một tiếng.
Cô thấy lạ lẫm cũng phải, bởi cô được sinh ra tại một quốc gia hiện đại như Anh, đối với một Trung Quốc nửa hiện đại nửa mang trong mình một nét đẹp của một nền văn hóa lâu đời, cô phần nhiều cảm thấy bỡ ngỡ cũng là chuyện thường tình, hơn nữa, đây lại là lần đầu tiên cô đến một quốc gia Phương Đông như thế này, trước đây cô đa phần chỉ xem trên sách vở và báo chí, chứ chưa bao giờ đến nơi thật để tìm hiểu.
Suốt cả quá trình ấy, Tô Nhược Vũ không nói bất kì lời nào, chỉ ngẩn ngơ nhìn theo dòng người vội vã bên ngoài cửa sổ; Thi thoảng, cô lại liếc nhìn Julia vài lần.
Julia bỗng lên tiếng: “Này, Trung Quốc đẹp thật đấy, mang theo sự hiện đại của một quốc gia văn minh, lại mang theo nét cổ kính của một thời đại phong kiến.”
Tô Nhược Vũ nghe vậy, nở một nụ cười tự hào: “Dĩ nhiên rồi, nơi đây có lịch sử rất lâu đời với các triều đại phong kiến mà!” Đúng, là tự hào, tuy đã rời xa nơi đây nhiều năm nhưng cô chưa bao giờ quên gốc gác của mình, cô là người Hoa, dù có thay tên đổi họ hay định cư ở bất cứ nơi nào cũng không thể thay đổi sự thật này, không thể xóa nhòa niềm tự hào dân tộc của cô.
“Á, đó có phải là Cố Cung không? Đẹp thật!” Vừa nói, cô vừa chỉ tay ra cửa sổ.
“Đúng vậy, đó chính là Cố Cung.” Nhìn theo cánh tay của Julia, Nhược Vũ nói.
“Wow! Tớ từng đọc một tư liệu nói về Cố Cung, trong đó có rất nhiều tranh ảnh nói về nơi đây nhưng ngoài đời thực nơi đây còn tráng lệ, uy nghiêm hơn nhiều. Phải nói là đất nước cậu đẹp thật. À, so với trước đây nơi đây có khác hơn nhiều không?” Julia hiếu kì hỏi.
Nụ cười nơi khóe môi Tô Nhược Vũ khựng lại sau khi nghe câu hỏi này của Julia. Trước đây? Trước đây thế nào nhỉ? Có thể đối với những gì diễn ra trong quá khứ, đặc biệt là những chuyện xảy ra cách đây hơn mười lăm năm, sẽ có rất nhiều người quên hoặc là nếu nhớ thì cũng là những mảng kí ức rời rạc, mơ hồ; Nhưng cô thì khác, những chuyện xảy ra trong quá khứ, nhất là năm cô mười tuổi, cô vẫn còn nhớ rất rõ, cô nhớ vì sao mình phải sang Anh định cư, cô nhớ hình ảnh mẹ lúc ra sân bay lưu luyến biết nhường nào, cô còn nhớ cả câu nói của mẹ lúc nhìn lại nơi đây một lần nữa, đó là: “Con hãy nhớ kỹ, bất luận thế nào sau này chúng ta cũng đừng về đây, được không? Mẹ con mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Làm lại từ đầu!”
Bây giờ, mẹ đã mất rồi, thế mà cô lại không nghe theo lời mẹ dặn, vẫn trở lại đây một lần nữa, vẫn cố chấp tìm lại sự thật năm xưa. Cô biết mẹ sợ điều gì nhưng cô không tin vào vận mệnh, không tin cái gì gọi là ông trời sắp đặt sẵn, nếu ông trời có mắt thì tại sao từ khi cô có ý thức đã phải chịu nối tiếp những bất hạnh, nếu có mắt vì sao kẻ ác không chịu sự trừng phạt, vẫn nhởn nhơ, vì sao mẹ cô phải qua đời khi cô còn quá nhỏ như vậy. Cô không tin nên công bằng là phải tự mình giành lấy.
Cô bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bỗng nhìn ngắm những cảnh vật nơi đây, chúng chẳng khác gì nhiều so với trước đây , những hình ảnh cứ thế xoay vòng trong bộ não của cô, chúng nhập lại cùng với những hình ảnh ngày xưa, chồng khít lên nhau, không mấy khác biệt, chỉ là có thêm vài tòa cao ốc, công ty mới hơn thôi.
Đúng, cảnh vật vẫn vậy nhưng người đã thay đổi. Không còn người thân, bạn bè của cô nữa, chỉ còn lại mình cô trơ trọi giữa dòng đời, không còn ai chở che cho cô trước mưa giông, bão tố, cô phải một mình đối mặt với sóng to gió lớn, phải kiên cường chống chọi. Cô như con chim nhỏ lạc bầy giữa mùa đông giá rét, cô bị bỏ rơi khi các bè bạn của mình đã bay về phương Nam tránh rét. Cô cũng muốn theo họ lắm nhưng cô chưa thể theo được vì cô còn chuyện phải làm, còn nhiều điều phải giải quyết, đợi cô hoàn thành xong, cô sẽ đến với họ.
Giữa đường phố tấp nập người qua kẻ lại cô phát hiện ra một điều, mỗi người ai cũng có công việc riêng của mình, ai cũng có những nỗi lo riêng, họ gặp nhau trên cùng một con đường lớn- con đường đời; Có đôi khi trên con đường đời ấy, họ gặp nhau vô số lần, cũng đã từng lướt qua nhau chừng ấy lần mà không hề hay biết. Họ sẽ nhanh chóng lãng quên những chuyện không thuộc về mình vì nó đã được lắp đầy bởi những nỗi lo của bản thân, bởi những câu chuyện mà nhân vật chính là họ …
Cũng giống chuyện của gia đình cô năm ấy, đã từng gây ra một ngòi nổ lớn nhưng bây giờ chẳng còn ai nhớ nữa rồi, nhưng nỗi đau mà dư luận để lại vẫn còn đấy, đã từng khứa nát làm rỉ máu trái tim của nhiều người chỉ bằng lời nói, rồi lại chóng quên.
Thấy bạn bỗng nhiên im bặt, ánh mắt ngẩn ngơ, Julia huých vai cô: “Cậu sao thế? Bình thường cậu cứ huyên thuyên không ngớt, hôm nay sao thế? À, hay là cậu bệnh. Để tớ khám cho cậu.”
“À, tớ vừa xuống máy bay nên hơi mệt thôi. Không sao đâu!”.
Cùng lúc đó tiếng thắng xe và tiếng tài xế vang lên: “Thưa quý khách, đã đến nơi rồi.”
-Hết chap 2-
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!