[Hiện Đại - Sủng] Duyên Muộn- Kha Lam - Chương 1: Mẹ ơi, con nhất định phải lấy người ngày!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
148


[Hiện Đại - Sủng] Duyên Muộn- Kha Lam


Chương 1: Mẹ ơi, con nhất định phải lấy người ngày!


Tiếng chuông báo thức lại một lần nữa kêu lên inh ỏi. Ở thành phố mà có một mùa đông lạnh đến thấu xương như vậy và luôn luôn đi kèm theo nó là nhiều trận mưa phùn liên tiếp làm một người lười biếng như tôi chẳng muốn tỉnh dậy mà cứ cuộn mình trong chăn ấm. Và sáng nào tôi cũng đều phải đấu tranh lí trí cho sự lười biếng của mình. Nhưng và rồi tôi lại nghĩ đến những hậu quả nếu như tôi không dậy ngay lúc bây giờ thì sẽ phải nhận những gì và rồi điều đó làm tôi bất đắc dĩ phải thức giấc.

Tôi hiện tại là sinh viên năm hai của trường đại học Bách Khoa. Mặc dù tôi không học giỏi cho lắm nhưng với điểm số trung bình và học lực ổn định giúp tôi “may mắn” vượt qua môn mà không cần phải học tập gì nhiều.

Khác với những người khác, tôi là sinh viên đươc lọt vào top danh sách những sinh viên cực- kì -nghèo.Các bạn hỏi lí do vì sao tôi nghèo ư? Đơn giản là bởi vì cuộc sống gia đình tôi không hề ổn định, bố mẹ tôi đều là kinh doanh, kinh tế rất không ổn định, mà nêu scos dư thừa thì cũng chỉ đủ chăm lo cho hai đứa em nhỏ ở nhà, làm gì đủ sức để nuôi một đứa con gái đang học đại học như tôi. Nhiều khi bố mẹ ngỏ ý gửi tiền nhưng tôi từ chối mặc dù trong người mình không còn đồng nào nhưng tôi thà nhịn đói mấy ngày đén khi nhận được tiền lương tôi tự làm còn không tôi sẽ không lấy tiền của bố mẹ.

con đường đại học là tôi chọn, và tất nhiên nếu có thiếu thốn tôi cũng không đòi hỏi, chỉ mong là bốp mẹ luôn là hậu phương vững chắc luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi. Là đứa sinh viên sôn gs xa nhà, không có tiền của bố mẹ gửi ra hàng tháng, công việc làm thì cũng đủ sống và tích góp nộp tiền học nên trong người tôi chẳng bao giờ dư giả gì để mua cho mình bộ áo quần hay thậm chí là cả đôi giày. Những người bạn thường chê bai tôi nhưng tôi nghĩ ăn mặc giản dị, không tham gia vào cuộc sống đầy thị phi thì tôi sẽ được yên ổn.

Tôi vẫn như thường ngày dậy thay áo quần rồi đi làm, bởi vì tôi làm trong một công ty hướng dẫn viên qua điện thoại nên tôi phải đi làm đúng giờ để khách có gọi yêu cầu tư vấn tôi cũng có thể trả lời kịp lúc. Vậy là từ khi đi làm đến giờ cũng đã một năm, dù quen dần với công việc nhưng hầu như không có ngày nào là tôi không đấu tranh lí trí về giấc ngủ của bản thân cả. Không hiểu ra từ khi sinh ra tôi ham ngủ đến kì lạ, dù đã lớn nhưng giờ giấc ngủ của tôi lại không giống như những người khác, tôi có thể ngủ cả ngày nếu có cơ hội thậm chí là không ăn uống gì.

Tùy tiện đánh răng rửa mặt, cũng chẳng cần ăn sáng, bởi vì too8i dành dụm số tiền đó vào trong quỹ tiền nộp học, cũng gần đến ngày nhận được tiền lương nên nhịn hai ba bữa cũng chẳng sao.

Đây là ngày đầu năm cũng đồng thời là ngày sinh nhật của tôi, ấy vậy mà tôi không thể nghỉ ngơi, tôi bắt buộc phải làm. Tôi vẫn như thường lệ đi bộ tận ba km để đến chỗ làm, trong lúc đi nhìn mọi người xung quanh vui vẻ, gia đình xum họp, nhiều khi bản thân tôi cũng cảm thấy ghen tị, cũng khóc vì nhớ nhà, nhưng mà dần rồi cũng quen, hai năm trời tôi trải qua nư thế, bây giờ cũng không còn cảm giác gì nữa rồi, chỉ mong là mình có thể làm việc thật tốt và kiếm thật nhiều tiền cho sau này thôi!

Đi qua hàng cây quen thuộc rồi đi tiếp đến con đường lớn dành cho khu nhà giàu. Ở trước mắt tôi là một đám người chắn đường làm tôi không có cách nào đi qua, hình như người ta đang bàn tán về một vấn đề gì đó hay là đang nói gì đó mà rất đông người, đặc biệt là không thấy một bóng dáng người con gái, nếu có thì cũng chạy xa ra khỏi chỗ đó kiểu như sợ bị ăn thịt,mấy bà mấy thím U30 trở lên thì vẫn đứng nhìn bình thường. Tôi liền nói quái lạ, rõ ràng có nhiều người ở đây, mà sao những cô gái kia vẫn sợ hãi mà bỏ đi như vậy. Bởi vì không né được, đứng chờ cũng như không nên tôi không ngần ngại đi vào trong thử xem sao. Tôi vỗ vào vai của một bà thím nào đó, nhìn cũng khá già nhưng vẫn còn chững chạc, khi bà quay qua tôi liền hỏi:

“Cô ơi, cô làm ơn cho cháu đi vào xem có chuyện gì được không?”

Bà thím đó nhìn tôi rất kì là, rồi gầt đầu lia lịa:” Được được, con đi vào đi”

Khi bà đó nói xong, nhiều người ở phía trước cũng quay đầu lại nhìn tôi, nhiều người cười tươi, cũng có nhiều người cười nhếch mép, cũng có khá nhiều người ngạc nhiên nhìn tôi như sinh vật lạ. Dù vậy họ không hẹn nhau cũng đồng thời tản ra để dành cho tôi một lối đi vào đặc biệt. Thế là tôi cảm thấy có mùi gì đó không ổn liền nhanh chân một chút, quay đầu rời đi. Trong lòng thầm phù hộ là không có chuyện gì xảy ra với mình. Cầu mong đừng vì một phút lỡ dại của tôi mà gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Nhưng khi tôi chưa bước được hai bước thì bỗng có một tiếng nói vang lên rất lớn:” Mẹ ơi, con muốn bạn này”

Tôi quay đầu lại xem có gì xảy ra thì đập vào mắt mình là toàn bộ ánh mắt của đám đông dồn về phía tôi, biến tôi thành truyng tâm của vũ trụ. Có một chàng trai trẻ, nước da trắng, môi hơi hồng, ánh mắt hơi lờ đờ một chút, cậu ngồi tren xe lăn chỉ tay về hướng tôi. Bên cạnh cậu là có một bà trạc tuổi trung niên nhưng ánh mắt rất nghiêm khắc, nhìn tôi không chớp.

Tôi quay đàu nhìn xung quanh không có ai, liền lấy tay chỉ vào mình, khẽ nuốt nước bọt rồi hỏi lại:”Tôi?, cậu không lầm người đó chứ?”

Cậu thanh niên kia nghe tôi nói, người khẽ khựng lại, tay vẫn không bỏ xuống mà chỉ thẳng vào người tôi, rồi lắc đầu, ánh mắt nhẹ dịu đi.

Đầu óc linh họat nhanh chóng hoạt động, chưa đầy 3 giây liền nối:” Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi, tôi muộn giờ làm rồi, phải đi đây”

Vừa nói xong liền quay đầu đi. Nhưng tiếng nói kia lại cất lên lần nữa:” Mẹ ơi, con muốn bạn kia”

Bước tiếp một bước.

Giọng nói nhỏ dần:” Con thật sự muốn bạn kia”

Tôi can đảm bước tiếp một bước nữa.

Tiếng nói kia nghẹn ngào, như chủ nhân của nó đang khóc vậy:” Nhưng chẳng ai cần con, người ta đều ghét bỏ con”

Cậu thanh niên đó nói như thế, mặc dù tôi không biết cậu ta ra sao những bản thân tôi vẫn không đành lòng là bởi vì, với một gương mặt khá điển trai như thế, có thể què đã mới ngồi trên xe lăn, khi cậu ta vừa khóc vừa nói thì cô đơn với đáng thương biết bao. Dù sao tôi cũng là người gây chú ý cho mọi người, mà mình quay đầu bỏ đi phũ phàng vậy cũng không nỡ nên tôi quyết định quay lại nhìn, đúng là cạu ta đan kghocs thì, ánh mắt đỏ lực cố dữ nước mắt, chỉ cần chớp thôi đã có vài giọt chảy xuống. Khi tôi quay đầu lại ai cũng ngạc nhiên, mà bản thân mình cũng ngạc nhiên vì hành động này nữa chứ đừng nói là người khác.

Cậu thanh niên kia nhìn tôi, rồi người hơi nhún kiểu như muốn người khác đẩy đi, thế là có một chàng trai mặc áo vest đeo kính đen ở sau lưng đẩy về phía tôi. Lúc này trời cũng bắt đàu mưa rồi, tôi là người đứng, cậu lta là người ngồi trê xe lăn, khi được đẩy đến, tôi cúi đầu nhìn cậu, cậu ngẩng mặt nhìn tôi, và cứ thế nhìn nhau khong nói lời nào đến khi cậu thốt lên một câu rất chắc chắn:

“Mẹ ơi, con nhất định phải lấy người này”

Một câu nói mẹ ơi chốt hạ làm tôi giật bắn mình suýt té ngã. Cái quái gì đang xảy ra vậy???

Trời cũng bắt đầu mưa, gió cũng bắt đầu thổi, mái tóc tôi cũng cũng thổi theo chiều gió, có vài chiếc lá vàng rơi xuống. Khung cảnh tuyệt đẹp nhưng lòng tôi lại không đẹp chút nào?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN