[Hiện Đại - Sủng] Duyên Muộn- Kha Lam - Chương 2: Tất cả mọi người đều bị lừa rồi(full)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
167


[Hiện Đại - Sủng] Duyên Muộn- Kha Lam


Chương 2: Tất cả mọi người đều bị lừa rồi(full)


Tôi cười khẽ:” Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Người phụ nữ ban nãy đứng bên cạnh cậu giờ mới tiến lên đứng ngang hàng, bà đứng trước mặt tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi nhếch mép xem thường nói:

“Không được, từ trên xuống dưới toàn đò bẩn thỉu, như thế sao có thể vào nhà ta”

Bà ta nói như vậy có nghĩa là “mẹ” mà cậu thanh niên này đã nói. Nhưng thái độ của bà ta làm tôi chẳng vui vẻ chút nào. Cái gì mà bẩn thỉu? Từng thứ thừng thứ một tất cả đều do tôi làm ra, làm ra bằng chính mồ hôi xương máu của mình thì có gì là bẩn cơ chứ? Its nhất cũng hơn cái loại người ăn sang mặc đẹp rồi ngồi cả ngày trên ghế chẳng làm được trò trống gì?

Tôi dù bất bình nhưng vì muốn kịp giờ làm, cũng không muốn can thiệp vào việc này nên chỉ mỉm cười gật đầu coi như bà ta là thần thánh trên trời phán gì cũng đúng:

“Đúng rồi, bởi vì tôi như thế nên không thể vào nhà bà được, xin phép cho tôi về trước ạ”

Nói xong bỗng vạt áo mình bị nắm chặt, tôi giằng co hoài lấy không ra, sức tôi không bằng sức của cậu hanh niên kia, nên bực quá tôi bất chấp thể diện hét lên rằng:

“Nè, bỏ ra”

“Thứ dân đen như cô sao có thể quát con trai tôi như thế hả?”- Bà mẹ của cậu chưa để cậu kịp phản ứng đã lớn giọng với tôi. Còn nhấn mạnh chữ dân đen nữa.

Tôi thật không ngờ thời buổi này rồi còn có phân biệt giàu nghèo, dân đen dân trắng, mà cũng đúng, sống trong khu này rồi thì làm gì biết hai chữ tôn trọng là gì đâu. Người ta giàu người ta tiếp thu cái văn minh, đây mình giàu mình tiếp thu cái “cổ hủ”. Nếu nói về dân đen không biết ai mới là dân đen đâu.

Và tôi là người văn minh, tôi không thèm đôi co với bà, chỉ cười khẩy một cái rõ ràng để bà ta biết tôi đang xem thường bà ta. Rồi nhìn người đang đi xe lăn, nhẹ giọng lại nhưng vẫn có phần gắt gỏng:” Còn không mau bỏ ra?”

“Không cần, lấy kéo đến cắt đi là được, tùy tiện lấy cái dẻ lau trong nhà đưa cho cô ta”- Bà nói với người giúp việc đang đứng một bên, cũng đã ngầm tức giận với thái độ của tôi.

Tôi nghe xong liền tức giận, xem thường người cũng phải có chừng mực, đây là xem thường đến mức mà tôi cảm giác như qua lời nói của bả tôi là một con vật nuôi trong nhà tùy tiện cho người ta dẫm đạp. Biết đây là con trai cưng của bả, tôi liền cúi xuống xử lí tên đó:

“Bộ cậu muốn tôi bị cắt áo hả?”

“…”- Ngơ ngác, nhìn tôi chăm chú

“Người ta không những cắt áo tôi thôi đâu, còn cắt cả tay cậu nữa”- Khi tôi thốt ra, tôi không hề ý thức được lời nói của mình chỉ đáng để hù dọa đứa con nít 3 tuổi. Đồng thời cũng làm trò cười cho người đã đủ hiểu biết.

Nhưng đâu ngờ lời cậu thốt ra làm tôi hoang mang:” Vậy cắt tay tôi, xong rồi cô ở lại đây với tôi nhé!”

“………..” – Cả một bầu trời tĩnh lặng.

“Con vừa nói cái gì đấy? Con đang cầu xin người khác ư?” – Khi người giúp việc đưa kéo tới, bà cũng không thèm lấy mà ngạc nhiên ôm chặt bả vai cậu hỏi lại lần nữa. Cậu thì không nhìn bà mà ánh mắt vẫn hướng về phía tôi không nói lời nào.

Tôi nghĩ, chắc là ba tôn quý quá, bà lại cấm con bà đi cầu xin một người như tôi chứ gì. Nhưng mà lời đó nếu dùng từ cầu xin thì hơi nặng. Phải là dùng từ đề nghị hoặc là yêu cầu mới đúng chứ.

Tôi phát hiện, kể từ sau khi tôi làm công việc này, bản thân mình văn chương hơn hẳn thế là có từ ngữ nào sai sót tôi liền chỉnh sửa cho nó đúng.

Bà thấy con trai hoài không để ý đến bà, bà liền vội vàng ra lệnh cho tôi:” Cô còn không nhanh chóng nói chuyện với con trai tôi đi”

Tôi bĩu môi:” Tôi làm gì có quyền nói chuyện với con trai bà, cậu ta cao quý quá mà”

Từng lời từng chữ đều là khiêu khích nồng đậm. Tôi nghĩ nếu như tôi về làm dâu nhà này chắc tôi bị ăn”hành” suốt quá. Cơ mà thà tôi lấy người nghèo khổ chứ không lấy người giàu mà gia đình như này đâu.

Bà ta bỗng dưng khựng lại, muốn tức giận cũng không thể tức giận ra mặt được. Thế là bà bảo người một bên:

“Đưa tiền cho cô ta, để cô ta nói chuyện”

Lần này nghe đến cho tôi tiền, mọi tâm tư tức giận của mình liền tan theo mây khói, mắt mở to nhìn tờ tiền gần nửa tháng lương đưa đến tay, tôi vui vẻ nhận lấy.

“Như thế từ đầu không phải tốt sao, vì bà mà tôi bỏ làm một buổi sáng cũng được”

Và từ đây tôi xin đính chính lại, tôi là một con người thích tiền, yêu tiền, là ham tiền hơn tất cả mọi thứ, tiền của người khác đưa để trả công cho mình mắc mớ gì mà mình lại không lấy. Nhưng nếu để nói chuyện với con bà mà trả cái giá như này cũng đủ biết nhà bà ta giàu đến mức nào.

Tôi cười khẽ:” Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Người phụ nữ ban nãy đứng bên cạnh cậu giờ mới tiến lên đứng ngang hàng, bà đứng trước mặt tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi nhếch mép xem thường nói:

“Không được, từ trên xuống dưới toàn đò bẩn thỉu, như thế sao có thể vào nhà ta”

Bà ta nói như vậy có nghĩa là “mẹ” mà cậu thanh niên này đã nói. Nhưng thái độ của bà ta làm tôi chẳng vui vẻ chút nào. Cái gì mà bẩn thỉu? Từng thứ thừng thứ một tất cả đều do tôi làm ra, làm ra bằng chính mồ hôi xương máu của mình thì có gì là bẩn cơ chứ? Its nhất cũng hơn cái loại người ăn sang mặc đẹp rồi ngồi cả ngày trên ghế chẳng làm được trò trống gì?

Tôi dù bất bình nhưng vì muốn kịp giờ làm, cũng không muốn can thiệp vào việc này nên chỉ mỉm cười gật đầu coi như bà ta là thần thánh trên trời phán gì cũng đúng:

“Đúng rồi, bởi vì tôi như thế nên không thể vào nhà bà được, xin phép cho tôi về trước ạ”

Nói xong bỗng vạt áo mình bị nắm chặt, tôi giằng co hoài lấy không ra, sức tôi không bằng sức của cậu hanh niên kia, nên bực quá tôi bất chấp thể diện hét lên rằng:

“Nè, bỏ ra”

“Thứ dân đen như cô sao có thể quát con trai tôi như thế hả?”- Bà mẹ của cậu chưa để cậu kịp phản ứng đã lớn giọng với tôi. Còn nhấn mạnh chữ dân đen nữa.

Tôi thật không ngờ thời buổi này rồi còn có phân biệt giàu nghèo, dân đen dân trắng, mà cũng đúng, sống trong khu này rồi thì làm gì biết hai chữ tôn trọng là gì đâu. Người ta giàu người ta tiếp thu cái văn minh, đây mình giàu mình tiếp thu cái “cổ hủ”. Nếu nói về dân đen không biết ai mới là dân đen đâu.

Và tôi là người văn minh, tôi không thèm đôi co với bà, chỉ cười khẩy một cái rõ ràng để bà ta biết tôi đang xem thường bà ta. Rồi nhìn người đang đi xe lăn, nhẹ giọng lại nhưng vẫn có phần gắt gỏng:” Còn không mau bỏ ra?”

“Không cần, lấy kéo đến cắt đi là được, tùy tiện lấy cái dẻ lau trong nhà đưa cho cô ta”- Bà nói với người giúp việc đang đứng một bên, cũng đã ngầm tức giận với thái độ của tôi.

Tôi nghe xong liền tức giận, xem thường người cũng phải có chừng mực, đây là xem thường đến mức mà tôi cảm giác như qua lời nói của bả tôi là một con vật nuôi trong nhà tùy tiện cho người ta dẫm đạp. Biết đây là con trai cưng của bả, tôi liền cúi xuống xử lí tên đó:

“Bộ cậu muốn tôi bị cắt áo hả?”

“…”- Ngơ ngác, nhìn tôi chăm chú

“Người ta không những cắt áo tôi thôi đâu, còn cắt cả tay cậu nữa”- Khi tôi thốt ra, tôi không hề ý thức được lời nói của mình chỉ đáng để hù dọa đứa con nít 3 tuổi. Đồng thời cũng làm trò cười cho người đã đủ hiểu biết.

Nhưng đâu ngờ lời cậu thốt ra làm tôi hoang mang:” Vậy cắt tay tôi, xong rồi cô ở lại đây với tôi nhé!”

“………..” – Cả một bầu trời tĩnh lặng.

“Con vừa nói cái gì đấy? Con đang cầu xin người khác ư?” – Khi người giúp việc đưa kéo tới, bà cũng không thèm lấy mà ngạc nhiên ôm chặt bả vai cậu hỏi lại lần nữa. Cậu thì không nhìn bà mà ánh mắt vẫn hướng về phía tôi không nói lời nào.

Tôi nghĩ, chắc là ba tôn quý quá, bà lại cấm con bà đi cầu xin một người như tôi chứ gì. Nhưng mà lời đó nếu dùng từ cầu xin thì hơi nặng. Phải là dùng từ đề nghị hoặc là yêu cầu mới đúng chứ.

Tôi phát hiện, kể từ sau khi tôi làm công việc này, bản thân mình văn chương hơn hẳn thế là có từ ngữ nào sai sót tôi liền chỉnh sửa cho nó đúng.

Bà thấy con trai hoài không để ý đến bà, bà liền vội vàng ra lệnh cho tôi:” Cô còn không nhanh chóng nói chuyện với con trai tôi đi”

Tôi bĩu môi:” Tôi làm gì có quyền nói chuyện với con trai bà, cậu ta cao quý quá mà”

Từng lời từng chữ đều là khiêu khích nồng đậm. Tôi nghĩ nếu như tôi về làm dâu nhà này chắc tôi bị ăn”hành” suốt quá. Cơ mà thà tôi lấy người nghèo khổ chứ không lấy người giàu mà gia đình như này đâu.

Bà ta bỗng dưng khựng lại, muốn tức giận cũng không thể tức giận ra mặt được. Thế là bà bảo người một bên:

“Đưa tiền cho cô ta, để cô ta nói chuyện”

Lần này nghe đến cho tôi tiền, mọi tâm tư tức giận của mình liền tan theo mây khói, mắt mở to nhìn tờ tiền gần nửa tháng lương đưa đến tay, tôi vui vẻ nhận lấy.

“Như thế từ đầu không phải tốt sao, vì bà mà tôi bỏ làm một buổi sáng cũng được”

Và từ đây tôi xin đính chính lại, tôi là một con người thích tiền, yêu tiền, là ham tiền hơn tất cả mọi thứ, tiền của người khác đưa để trả công cho mình mắc mớ gì mà mình lại không lấy. Nhưng nếu để nói chuyện với con bà mà trả cái giá như này cũng đủ biết nhà bà ta giàu đến mức nào.

Tôi không hiểu sao có nhiều người lại có cía suy nghĩ cố chấp và cổ hủ như vậy, cậu ta như thế thì làm sao? Có liên quan đến mấy ngườ đó đâu mà ăn nói đúng thật là chẳng tài nào ưa cho nổi.

Khi nghe tôi nói thế, một người đàn ông chững chạc bước ra, hung dữ nhìn tôi nói:” Cô thì biết cái gì mà lớn miệng ở đây?”

Tôi hông chịu hơn thua, liền cãi lại thật nhanh:

“Ông bảo tôi không biết hả? Ông mới là người không biết rõ, mẹ tôi từng làm giúp việc cho nhà này, nên không có cái gì tôi không biết, nếu có gan thì mạnh dạn ra đây cãi tay đôi với tôi xem nào?”

Mọi người đang nghĩ những điều tôi nói là sự thật đúng chứ? Nhưng sai rồi, hoàn toàn sai lầm rồi, những gì tôi nói chỉ là nói khoác để bảo vệ cho cậu ta mà thôi. Mẹ tôi là người nông dân chất phác, ở nhà nấu cơm còn chưa hết việc chứ đừng nói gì đến việc đi làm giúp việc cho nhà người ta. Nhưng tôi lại không ngờ khi mình nói câu đó, ai ai cũng tin là thật, và đặc biệt chủ nhà càng tin là thật. Bởi chuyện này là một mớ rắc rối mà tôi đã vô tình dính vào.

Bà chủ lên tiếng:” Mạnh Tường, cậu mời mấy người này về hết cho tôi”

Người áo đen đứng sau bỗng cúi đầu:”Vâng, thưa bà chủ”

Tôi cảm thấy nhà này thật giàu nha, người giúp việc và ệ sĩ y như trên phim vậy đó. Tôi biết vì sao nãy bà chỉ nói từ mời chứ không nói là đuổi. Bởi vì toàn con nhà giàu, nếu phạm lỗi với toàn bộ hì nhà bà và cuộc sống sau này của bà cũng không được yên vậy nên tôi nghĩ bà dù sao cũng là người có nhận thức, tôi nói chuyện nên tôn trọng bà một chút. Chứ không thể cãi hay mắng như ông chú bà thím vừa nãy được.

Mấy người kia thế là lẳng lặng rời đi, Chủ nhà đã lên tiếng thì còn ai muốn gây chuyện nữa?

Tôi nhìn từng người từng người một, tinh thần cũng ổn định lại, thật ra tôi cứ nghĩ là sẽ có người ra mặt cãi tay đôi với tôi cơ, như thế tôi lại sẽ có thêm một phen mệt mỏi.

“Lần sau đừng nói như thế, những người ở đây đều không đơn giản đâu”- Bà lên tiếng nhắc nhẹ tôi, và điều đó tôi cũng biết, sẽ đơn giản là không có lần sau nữa.

“Tôi biết rồi, xin phép bà tôi về trước để kịp giờ làm việc”

Tôi đáp lại bà một cách nhỏ nhẹ, nhưng bà lại nhìn tôi xong nhìn xuống cái vạt áo:” Tôi cho cô về, nhưng con trai tôi nó không cho cô về”

“Vậy bà là mẹ cậu ta, thì bà chỉ cần nói một tiếng là được mà”

Bà khẽ thở dài nhưng ánh mắt vẫn khônng trùng xuống, gắt gao nhìn tôi và nói:” Tôi cũng nhạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nó đi nhờ vả cô”

Tôi nhíu mày lại;” Nhờ vả tôi liên quan gì đến việc bà nói cậu?”

“Tôi nói, nó cũng không thèm nghe, nó chỉ hành động theo bản tính của nó thôi” – Lời nói của bà dần nhẹ nhàng, nhưng chưa nhẹ nhàng được bao lâu bà lại gắt gao nói với tôi, kiểu như muốn cho tôi thấy, dù tôi có thế nào thì vẫn là cái gai trong mắt bà vậy:

“Vậy nên tôi yêu cầu cô bảo nó thả cái tay đang nắm cái áo bẩn thỉu kia ra”

Hỡi ôi, sao con người có thể trở mặt nhanh đến như vậy, như thể sỉ nhục tôi là niềm vui của bà hay sao ý.

“Bà nói cậu ta còn không nghe, người lạ như tôi nói thì làm sao mà nghe được” – Tôi đáp lại, đồng thời cũng cúi đầu xuyoongs hỏi cậu như một cách vô thức tôn trọng hai bên dù biết trước cậu không hiểu cái gì vẫn ngơ ngác nhìn cho xem:” Đúng không?”

Bỗng từ đâu một cơn gió ập đến, cậu nhoẻn miệng cười rất dễ thương và trả lời rằng:
“Đúng vậy”

Thế là tôi không để ý, cũng quay đầu nói với bà:” Đấy, bà thấy chưa, cậu ta cũng đã nói như vậy thì làm sao tôi có thể nói được”

“…” – Bà không nói gì mà mở to mắt nhìn tôi chằm chằm như thể sinh vật lạ.

Từ đã,…vừa nãy tôi hỏi cậu xong rồi…ngay tức khắc cậu liền trả lời tôi mà.

“Nè…”

“Hả?”

“Bỏ áo ra đi!”

“Ấm lắm”

“Tí vào nhà tôi cho cái ấm hơn”- Nói như thể dỗ đứa con nít.

“cái gì cũng lạnh”- Theo ý tôi hiểu là cậu bảo trong nhà cái gì cũng lạnh.

“Vậy cậu muốn cái gì?”

Vạt áo của tôi bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo xuống gần người cậu, tranh thủ lúc đó cậu khẽ thì thầm vào tai tôi:

“Tôi muốn cô”

Lúc ấy mắt tôi mở tròn xoe. Nhạc nhiên không thể tả, cậu ta không phải là ngốc, mà là giả ngốc, hàng xóm bà con cô gì chú bác, tất cả mọi người đều bị lừa rồi!!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN