[Hiện Đại - Sủng] Duyên Muộn- Kha Lam - Chương 3: Náo loạn tại nhà
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
149


[Hiện Đại - Sủng] Duyên Muộn- Kha Lam


Chương 3: Náo loạn tại nhà


Khi tôi chưa tỉnh lại thì cậu liền đẩy tôi ra, xong rồi cậu hét lên:” Mẹ, con chọn cô ấy”

Tôi cũng cười khẽ, phủi phủi vạt áo mình rồi quay lại hỏi bà:” Bà có giám chắc con bà bị bệnh không?”

“Cô hỏi làm gì?”

“Nêu cậu ta bị bệnh thật thì tại sao có thể làm hành động đó với tôi cơ chứ”

Bỗng dưng bà cười khẽ rồi đáp lại:” Có rất nhiều cô gái cũng đã từng bị nó làm như thế, nhưng đa số đều hét lên bỏ chạy hoặc là bất ngờ rồi sợ hãi rồi bỏ đi, chứ chưa có ai đủ bình tĩnh đứng đây để hỏi tôi câu đó”

“Cậu ta như thế mà cũng khiến người khác sợ sao?”

Tôi nhìn kĩ lại cậu một lần nữa, khuôn mặt khá điển trai baby, xét về nhân tướng học thì đây là một người có tài vận tốt, khá lương thiện, nếu đã thương thiện thì có ngốc ngếch hay bị bệnh thì bản chất vẫn là lương thiện. Nếu đã như vậy thì có hhung dữ đến đâu thì làm sao làm người khác sợ được.

Bà giúp việc khá già nua nheo mắt đứng nhìn tôi nãy giờ, tự nhiên ghé sát tai bà kia nói thì thầm to nhỏ cái gì đó. Rồi bà ấy cúi đầu đi ra ngoài.

Mẹ cậu ta chỉnh lại trang phục, ho nhẹ một tiếng để lấy lại phong độ quý tộc, đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, nói với tôi một câu rồi đi về phía trước:

“Cô đi theo tôi, chúng ta cần nói chuyện”

Toi dù sao cũng mất một buổi làm rồi, mất thêm nguyên ngày cũng không sao, hôm nay tôi không có lịch học, với lại bà cũng đưa tôi số tiền khá nhiều nên tôi nghĩ mình nghe theo lời bà ấy một chút cũng không sao. Nên không nghĩ ngợi gì tôi liền đi theo.

Đi về phía trước, bỗng thấy mình phải cần làm cái gì đó rồi quay lại nơi chỗ cạu ta đang ngồi rồi hỏi anh vệ sĩ một bên:” Sao hai người còn chưa đi?”

Anh vệ sĩ kia chỉ lạnh lùng lắc đầu, vì đeo kính đen, tôi không thể thấy ánh mắt nên tôi không phánh đoán được, chỉ nghĩ đơn giản là không đi được hoặc là không muốn đi. Chắc hẳn là cậu vệ sĩ kia sợ tôi bỏ về hoặc làm loạn nên ở đây canh chừng, nghĩ là thế nên tôi bĩu môi với tên lạnh lùng kia. Ra phía sau xe lăn của cậu ta, hỏi một cách rất tôn trong:

“Cùng đi nhé!”

Cậy ấy khá ngạc nhiên, nhưng ánh mắt vẫn mơ hồ nhình phía trước, suy nghĩ 3 giây rồi gật đầu. Thế là tôi như nhiên đẩy xe lăn đi theo sau bà kia và không thèm ngoảnh mặt lại.

Đi qua sân nhỏ liền có thể vào sân lớn, có thể nói là rất lớn, một màu trắng xen kẽ màu nâu gỗ bao phủ cả ngôi nhà, từ ngoài vào không, không chỗ nào không tinh tế, sắc sảo, tôi nhìn liền biết nhà này giàu đến cỡ nào. Ở đây người giúp việc cũng khá nhiều, ngoài bà ban nãy tôi thấy thì ở trong này còn hai, ba người giúp việc ttrer đang ngồi gặt cỏ. TRhấy toi tđi vào, tay họ chỉ dừng lại một chút, liếc nhìn tôi rồi chúi đầu xuống gặt tiếp.

Bà kia vì muốn thể hiện sự quý tộc, đi thẳng một mạch mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại xem tôi đi ra sao, đặc biệt là tôi đẩy xe cho con bà mà bà cũng chẳng hề biết. Đi vào cửa chính lớn, cửa chính là bằng thủy tin trong suốt nên có thể nhìn rõ mô hình ở trong nhà như thế nào. Bà đi vào cửa thì có một cô gái xinh đẹp ra mở cửa, nhìn như dân công sở hoặc có thể nói như dân tiếp thị, body chuẩn, mặt xinh, da đẹp, nói chung tất cả đều hoàn hảo.

Tôi đẩy xe cậu đi rất chạm, cũng như tranh thủ nhìn ngắm một phong cảnh cung điện ngoài đời thật một chút. Vô ý tôi thốt lên rằng:” Căn nhà này chắc hẳn là cô đơn lắm nhỉ, cái gì cũng nguyên tắc nguyên tắc, nhìn là biết rồi”

Bơi rvif nơi tôi làm, có những nguyên tắc mà tôi bắt buộc phải chấp hành. Đó chỉ là m,ột công ty nhỏ mà như thế, còn nhà này, với cách hành xử của cô gái xinh đẹp kia cộng thêm nhiều người giúp việc đang làm, chưa kể còn mang đồng phục nữa cơ chứ. Tôi nghĩ nó không thoải mái cho lắm.

“Bà chủ, phía sau là” Cô gái kia mở cưa, chào bà xong nhìn tôi với một ánh mắt rất ngạc nhiên. Tôi cũng chỉ mỉm cười chào lại. Bà không quay lại nhìn, chỉ nói:” Ngươi giúp việc”

Giống như bà tự bịa một câu chuyện, tôi vào đây để làm giúp việc cho nhà của bà. Nhiều khi tôi bĩu môi nghĩ, bà này quả thật là sĩ diện hão. Tôi có công việc đàng hoàng, cần gì làm giúp việc cho bà cơ chứ.

Nhưng tôi chỉ nghĩ chứ không nói gì, im lặng là thượng sách. Cô gái kia ười như không cười, rất nhẹ nhàng chỉ tay vào phía sau:” Nhưng cô ta đang đẩy xe cho cậu chủ”

Bà không suy nghĩ liền đáp:” Cô làm việc cho tôi nhiều nên lú lẫn rồi sao, co ta chỉ đi theo sau thôi, cậu chủ là người như thế nào mà cho người khác đụng vào xe”

Bà nói như vậy, bởi vì bà đụng vào xe cậu, cậu cũng không cho chứ dừng nói gì đẩy. Bởi cậu luôn muốn làm người lớn, nên cậu xoi chuyện đẩy xe là đang biến cậu trở thành con nít mới lên ba. Dù có thể nào, cứ hành động sai một chút, là cậu phản ứng rát mãnh liệt. Không hề giống như vẻ bề ngoài của cậu đâu.

Bà nói xong liền quay lại nhìn tôi nói:” Còn không nhanh đi vào, hay còn chờ người đến phục vụ” Nói xong bà quay đầu đi lên.

Tôi vẫn tiếp tục đẩy xe cậu vào trong, vì cậu đi xe lăn nên nhà không có bậc thềm, chỉ là một đường thẳng đẻ xe đi lên mọt cách dễ dàng. Tôi thuận tiện đẩy xe lên, chưa kịp cởi giày đẻ bước vào trong liền liền bà hốt hoảng quay đầu lại nhìn tôi lần như, như không tin vào mắt mình:” Sao , sao có thể như vậy được”

“Bà chủ, bà có sao không?”- Cô gái xinh đẹp nhanh chân đến đỡ bà.

“Nhanh, nhanh, lấy máy chụp ảnh lại, con trai ta có tiến triển rồi ” – Bà nhanh tay đẩy cô gái ấy ra rồi sai khiến, kiểu như hối hấp người ta làm việc nhanh không thôi mất đi cảnh tượng này.

Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu gì, nhưng bản thân mình đã và đang cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu. Thế là tôi tính quay đầu đi để không lọt vào máy ảnh kia. Bỗng vạt áo tôi bị kéo lần nữa, lần này không kéo mạnh nhưng vạt áo tôi run lên cực độ. Tôi suy nghĩ một lát rồi đi đến, quay người lại đừng đối diện với cậu, kiểu như bao bọc lấy câu đẻ cậu kh lọt vào chiếc máy kia.

Khi cô gái đó cầm máy lên chụp. Thấy cảnh tượng này thì liền khựng lại, rồi bỏ máy xuống. Bà cũng không ngạc nhiên, mà hóa đá đứng yên tại chỗ nhìn tôi làm hành động kia.

Tôi nhìn cậu rất gần, mắt cậu cũng đỏ lên, ngước lên nhìn tôi một cách chăm chú. Không hiểu sao tôi có cảm giác. Mình thật sự rất hiểu con người này!!!

Một lúc sau, bà đi đến đẩy tôi ra thật mạnh, vạt áo tôi đang bị cậu năm cũng bị hất ra một cách bất ngờ, nên tôi bị đẩy ra cùng vơi lực ở dưới khiến rôi chao đảo suýt nữa bị ngã.

Bà nhìn tôi hung dữ nói:” Cô rốt ruộc là ai? Cô có quyền gì mà làm như vậy”

Tôi bị tấn công bất ngờ, cũng bị quát vô lí. Tôi cũng tức giận cãi lại:” Tôi là ai thì liên quan gì đến bà, nếu không phải bà yêu cầu thì tôi vào đây làm quái gì”

Nói xong đứng thẳng người, phủi lại áo lần nữa rồi cũng không thèm nhìn mặt bà mà đi thẳng ra ngoài. Đúng là cứ nghĩ mình giàu là muốn làm gì thì làm mà. Một chút sự tôn trọng cũng không co thì tôi còn ở lại đây làm gì cơ chứ?

“Không, Không được” – Cậu thanh niên đó thấy tôi bỏ đi bỗng nhiên hoảng sợ hét lên, vùng vẫy đẩy bà ra rồi rung cả xe lăn làm cho xe lăn chao đảo như muốn ngã. Miệng cứ hét mãi chữ “Không” và “không được”.

Tôi cắn chặt răng không ngoảnh mặt lại mà đi tiếp. Bởi vì cậu ta làm tôi cảm thấy thương lại, làm chân tôi trùn bước. Nhiều người cung quanh bắt đầu đẻ ý, người ta dừng lại tất cả các việc đang làm để nhìn tôi. Bỗng tôi nghe bà hét lên:

“Vệ sĩ đâu, nhanh vào giữ cậu chủ lại”

Tôi nghe thấy tiếng hét đó, vẫn nhắm mắt lại bước tiếp đến khi nghe một tiếng rầm rõ lớn. Rồi đồng thời nhiều tiếng hét xung quanh vàng lên. Khung cảnh hỗn độn bắt đầu. Tôi mới dừng bước, và quay đầu lại nhìn.

Đập vào mắt tôi là chiếc xe lăn bị ngã xuống, mặc dù nhiều người giư xở chân cậu nhưng cậu vẫn cố chấp vùng vẫy lết đến chỗ tôi. Nhìn là chắc chân cậu bị “què ” thật. nước mắt lưng ttrongf đỏ hoe như cố chịu đựng, song dù như thế, cậu vẫn chỉ nhìn vào tôi, cố gắng đến chỗ tôi mặc nhiều người ngăn cản và nhiều tiếng hét vang lên. Bà nhìn tôi rất gay gắt ròi cũng lo lắng giữ cậu, tránh cho cậu bị thương, cô gái xinh đẹp kia nhìn tôi khó hiểu.

Đã có hai người bệ sĩ đén giữ tay và chân cậu lại, tiếng hét của caaun bỗng nhỏ dần, chư akipj thở phào vì xong chuyện thì cậu bất lực cúi đầu, nhìn vào sàn nhà, đập đầu thật mạnh vào sàn nhà một cái. Bà kia hoảng quá hét lớn:” Khanh Khanh”

Tôi mở to mắt nhìn, không phải là cậu vi muốn giữ tôi ở lại mà mạng sống cũng không cần đấy chứ. Chân nhanh hơn não, liền chạy đến đẩy mạnh mấy người kia ra. Rồi nhanh chóng quỳ xuống nâng đầu cậu lên thật nhanh, tránh để cậu đập thêm cái nữa xuống sàn cũng không để cho người khác ngăn cản tôi. Vừa ôm đầu cậu vào lòng, cậu cũng kh vùng vẫy tay chân nữa mà chỉ thở hồng hộc, nhìn dưới sàn nhà có một vệt máu mà tôi cảm thấy xót vô vùng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN