[Hiện Đại - Sủng] Duyên Muộn- Kha Lam
Chương 4: Kiều Oanh là con chim
Cậu đưa tay níu chặt tay tôi rồi nhẹ nhàng dựa vào lòng ngực của mình, yên tĩnh nhắm mắt lại kiểu như đã an tâm rồi.
Và hành đông cậu, người vừa bất ngờ vừa hoảng hốt duy nhất chính là người mẹ quý tộc của câu, bà mình tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ run rẩy lo lắng và đề nghị:
“Cô nhanh đưa nó vào phòng đi” Chưa nói hết câu quay qua những người xung quanh hét lên:” Còn đứng nhìn làm gì, nhanh gọi bác sĩ đến đây, đi bằng lối sau, đừng làm ầm lên , hàng xóm sẽ nghe thấy”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn bà, khẽ cười khẩy một tiếng, con bà thành ra như thế còn muốn sợ người khác biết. Gio tôi mơi cảm giác được thế nào là nỗi khổ của người giàu có. Nhẹ vuốt tóc cậu một chút, tránh chõ vết thương ra, tóc cậu rất mượt, khi chạm lên cảm thấy rất thích. Bởi một phần tôi cảm nhận được, đằng sau gương mặt đang nhắm mắt yên tĩnh đang nằm trong tay tôi là một gương mặt cô đơn buồn tủi đến lạ kì. Nhưng mà tôi không muốn cậu vùng dậy lần nữa nên tôi nhẹ nâng người cậu lên, bởi những người xung quanh đều biết cậu không cho người nào đụng vào người trừ cô thư kí bên cạnh bà chủ nê không ai dám lại gần.
Cô thư kí không hiểu sao nhìn tôi bằng một ánh mắt không ưa cho lắm. Cô cũng tiến đến, đưa tay đỡ lưng cậu như muốn giúp tôi đồng thời cũng cho tôi biết chỉ có cô mới được cậu chủ yêu thích.
Bỗng dưng tay kia chưa chạm đến đã bị cậu gắt gao đây rra thật mạnh. Như không tin vào chính mắt mình, cô liền kêu lên:” Cậu chủ? Tôi là Kiều Oanh đây mà”
Cậu đưa ánh mắt lên nhìn tôi và hỏi:” Kiều Oanh???”
Vâng, ánh mắt ấy rất ngây thơ và chân thật.
Tôi thì không biết được chuyện gì đang xảy ra, lý lịch của cậu tôi còn chưa biết thì láy đâu ra biết về mấy người kia để trả lời cậu đây. Nhưng tôi vẫn cứ gật đầu xác nhận:” Vâng, là Kiều Oanh?”
“Kiều Oanh là ai?”
Tôi thầm nuốt nước bọt, bối rối không biết trả lời thế nào cho phải. Nhưng vì sợ cậu bị chảy máu nên tôi nâng nhẹ đầu cậu lên và chỉ người đang hoảng hồn ở phía trước:” Đấy chính là Kiều Oanh”
Cậu nghe xong liền bĩu môi kiểu trẻ con:” Kiều Oanh là con chim, chứ không phải con người”
Cô thư kí như không tin vào mắt mình, cô bất bình đến trước cậu, rưng rưng nước mắt muốn nói cho rõ ràng thì cậu nhăn mặt hét lên:” Cô tránh xa tôi ra, cô là ai, tôi không biết cô”
“Cậu chủ…”- Cô không thể tin vào mắt mình, rõ ràng suốt bao nhiêu năm qua chỉ có cô là người được thân cận với cậu chủ nhất, ấy vậy mà giờ động một cái là liền không biết cô là ai? Cái này là vì sao? Có phải là cậu đã có người khác nên quên cô rồi. Hay là bản năng cậu chị cho phép cậu nhớ một người duy nhất?
Nếu đúng là như vậy, thì cô cảm thấy ghen ghét, ghen ghét cô ta, cô ta có cái gì mà vừa mới vào đã được cậu chủ yêu thich cơ chứ? Chuyện gì cũng được riêng chuyện này là cô không can tâm.
Nghĩ xong, cô chỉ biết đứng trân mắt nhìn rôi, ánh mắt ấy cực kì không có một ý tốt nào.
Tôi cúi đầu xuống nhìn cậu và hỏi:”Cậu đang giả ngốc hay sao?”
“Tôi có ngốc đâu”- kèm theo đó là ánh mắt chớp chớp rất hồn nhiên.
Bỗng nhiên tư tưởng của tôi nó thay đổi hoàn toàn. Khi tôi hỏi như thế, nếu cậu ta trả lời là tôi ngốc thì cậu đủ thông minh để nhận ra là mình ngốc. Nếu như cạu bảo cậu không ngốc, thì có người nào ngốc mà biết mình ngốc đâu. Nhưng những gì tôi nghe và thấy vừa nãy đều là ảo giác sao? Không phải mà, cảm giác rất chân thật là đằng khác, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
“Còn thời gian mà nói chuyện sao? Cứu thương cho con trai tôi trước đi”- Chưa kịp tranh luận thì bà kia cất tiếng. Tôi liếc bà một cái như thể hiển ý, thế người nào vừa nãy mới đuổi tôi đi hả?
Tôi nghĩ, nếu như bây giờ tôi tranh luận thì mãi sẽ không hết chuyện, cạu sẽ lại phải gặp trường hợp như nãy nữa. Tôi là người có lí lẽ hơn nhưng lại là người yếu thế hơn, vì thế tôi sẽ nhường bà lần này. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà.
Cô thư kí với nước mắt rưng rưng đi lên, nhìn đáng thương cực kì. Cô ta bảo:” Bà chủ, cậu chủ không cần tôi nữa, vậy tôi không càn ở lại đây nữa phải không?”
Tôi hừ nhẹ một cái. Đúng là loại người chuyên đi tranh thủ lấy cảm tình của người khác. Giờ tôi mới biết người này chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài. Bà chủ không biết nghĩ gì, chỉ đang im lặng thì tôi vừa đỡ cậu vào vừa nói:” Cần hay không cần để nói sau, cậu ta hiện đang bị thương giờ cô rảnh hơi ngồi đây mà oan ức”
Tôi không những vừa nói thẳng mà còn nói thật.
Đúng vậy, nếu thật lòng quan tâm đến cậu thì không nghĩ đến việc cậu có cần mình hay không mà quan tâm đến sức khỏe của câu trước chứ? (Còn nữa)
note: Mọi người đọc xong cho mình cảm nghĩ hay nhận xét để mình có động lực viết với ạ. Hiu hiu :((
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!