" Thế Thân"
chương 4
Gió lạnh, tuyết rơi
“ ai đã từng bên ta, xua tan gió lạnh, đem lại gió ấm”
“Ai đã từng hứa hẹn đời đời kiếp kiếp không xa rời”
Tuyết Nghi đứng bên khung cửa sổ, tầm mắt bị thu hút bởi một bóng dáng phong trần ngoài kia, ánh mắt chàng xa xăm nhìn cánh mai rơi, tay chàng cầm một nhành mai vàng, nếu nhìn kĩ, trong hốc mắt chàng có lệ.
-Tuyết nhi, đóng cửa vào đi, trời ngoài rất lạnh.
Nàng lặng im một chút, ngoảnh mặt lại
-Nương…..chàng là ai
Mẫu thân nàng bước đến bên cửa, mặt bà trở nên hoảng hốt, bắt nàng đóng cửa vào, nhẹ nói
-Hắn ta là người không tốt, con chính là nên tránh xa hắn ra. Nói rồi, bà hoảng hốt bước ra ngoài
——–
-Tiểu thư, sao người lại đứng ở đây, người không thấy lạnh sao.
Uyển nhi khoác lên vai nàng một chiếc áo ấm, ánh mắt tò mò nhìn ra phía ngoài sau đó liền sáng lên
-người chính là để ý người ta rồi sao, tiểu thư
Má bỗng trở nên nóng ran, khép vội cánh cửa
-ngươi nói bậy…ta….sao có thể để ý người ta cơ chứ…chỉ là…chỉ là ngoài kia phong cảnh đẹp vậy thôi
-tiểu thư à, người đẹp hay cảnh đẹp
-tất nhiên là người a~~. Tuyết Nghi bỗng trợn tròn mắt lên, 2 má đỏ ửng, đánh nhẹ Uyển nhi
-ngươi đáng ghét, ta liền đuổi ngươi a.
Uyển nhi mỉm cười, mặt ranh ma nói
-người ta…..là thái tử đó nha, người….liền gả cho người ta đi.
Nói rồi, nàng ta tự mình lui ra để lại Tuyết Nghi ngẩn người với 2 từ” thái tử”
———
Mân mê trên từng phím đàn, ánh mắt vẫn cứ chăm chú nhìn bóng dáng ngoài kia, nhẹ gảy khúc “ mai hoa tuyết”
Tiếng nhạc nhẹ nhàng da diết vang lên, hoà quyện với từng cánh mai rơi, nhẹ nhàng…nhẹ nhàng vậy thôi
Thanh Phong bỗng quay về phía Tuyết Nghi, bàn tay đánh rơi mất nhành mai vàng, ánh mắt đầy nhu tình nhìn nàng
“tranh”
Dây đứt, nàng lo lắng nhìn ánh mắt thất vọng ngoài kia, vội vàng khép cửa lại, vô tình đánh rơi chiếc khăn tay thêu sen trắng xuống dưới
——-
Yến tiệc
Tuyết Nghi theo chân phụ thân nàng vào cung, nhìn bóng dáng Thanh Phong trên kia, bàn tay run run nắm chặt lấy nhau, khi ánh mắt lướt qua nhau, cả hai đều là kinh hãi, chàng đứng dậy nhìn nàng, nàng sợ hãi cúi gằm mặt xuống, phụ thân nàng nhìn nàng đầy lo lắng.
Không khí đầy ngượng ngùng, Tuyết Nghi không chịu nổi xin phép rời đi, Thanh Phong theo đó mà cũng cáo lui. Từng đợt gió thổi đến, không khí xung quanh vẫn còn se se lạnh, nhìn từng đoá hoa rực rỡ nở rộ bên đường,nàng mỉm cười hoà mình với thiên nhiên, nụ cười tự nhiên thu hút tất cả, kể cả bóng dáng ở đằng sau
Thanh Phong ngắt một nụ hoa nhỏ, tiến lại gần Tuyết Nghi
-Vị tiểu thư này, không biết nụ hoa này có xứng được cài trên mái tóc của nàng hay không
Giật mình quay lại, ngẩn người nhìn người đang đứng trước mặt, miệng không nói nên lời, bỗng đột nhiên mái tóc được đan xen thêm một bông hoa nhỏ, Thanh Phong nói
-tiểu thư biết không, nàng chính là rất đẹp
Cúi người hành lễ, nàng nói
-người quá lời rồi, thái tử điện hạ
Tay Thanh Phong đưa ra một chiếc khăn tay
-Đây là của nàng sao.
Nhìn chiếc khăn tay, nàng khẽ nói
-Thưa, đây đúng là của ta, nếu có thể, ta có thể lấy lại được không
-được chứ, Hạ tiểu thư.
Nói rồi, Thanh Phong đưa nàng khăn tay sau đó rời đi
——
Ngày tháng trôi qua, tâm ngày càng rung động trước những cử chỉ của Thanh Phong, hôm nay thật vui mừng khi nghe tin nàng được chỉ hôn cho thái tử, nhìn phụ mẫu phiền lòng, nàng lại có dự cảm không lành.
Hỉ phục đỏ thẫm, kèn trống rộn rã đầy đường, lòng người mừng rỡ, lòng người lại không
đại hôn diễn ra nhanh chóng, Tuyết Nghi một mình hồi hộp ngồi chờ tướng công của mình. Lòng nàng háo hức lại có chút lo lắng trước lời dặn của nương” con đi rồi, nhớ phải lấy lòng thái tử, kẻo phải chết”
Két
Cánh cửa mở ra, mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi, Thanh Phong nhẹ nhàng kéo khăn xuống, chưa kịp uống rượu giao bôi, chàng gục xuống vai nàng, miệng nở nụ cười
-Lan nhi, nàng là của ta
Lòng trở nên trống rỗng, một đêm thống khổ cùng với nước mắt
——–
-Thanh Phong, ta có nấu cho chàng một chén canh gà, chàng mau uống kẻo nguội
Nhìn Thanh Phong, ánh mắt nàng đầy bi thương, đứng một hồi lâu, nàng khẽ nhắc
-Thanh Phong
Ngẩng đầu lên, Thanh Phong nhìn người con gái trước mặt, tìm kiếm bóng dáng một người khác, rất giống, thật sự rất giống, rất giống nàng ấy, Thanh Phong nói
-Để đó đi, tí ta uống. Nàng lui đi
thất vọng bước ra ngoài, Tuyết Nghi đi dạo kiếm niềm vui, bỗng thấy một căn phòng bỏ trống kì lạ, liền tiến vào kì lạ thay đến cả một hạt bụi cũng không có. từng dải lụa trắng tạo nên không khí quỷ dị ở nơi đây, tránh từng dại lụa, người phụ nữ nằm trên chiếc giường gỗ kia làm nàng chấn kinh
-vị tỷ tỳ kia. Nàng chạy ngay đến lay lay người trước mặt, lại thấy cả người nàng ấy lạnh lẽo không có một chút ấm áp
-tỷ đừng làm ta sợ.
Ánh mắt nàng ấy vẫn vậy, vẫn cứ nhắm chặt lại không hề mở thêm một lần nào
Rầm
-ngươi sao lại ở đây. Giọng chàng như gầm lên
Tuyết Nghi lùi dần lùi dần
-thần thiếp….thần thiếp đi lac đến nơi đây
-ngươi đã làm gì nàng ấy.
-thần thiếp chưa làm gì cả, chưa làm gì cả
Chát
-Cút ra ngoài cho ta, cút vào phòng ngươi, đừng để ta gặp được ngươi bất kì một lần nào nữa.
Rầm
Má phải nóng rát đau nhức, một vệt dài đầy máu, nàng bật cười chạy ra ngoài
——–
Nhìn gương mặt xinh đẹp bị huỷ hoại trong gương đồng nhớ lại có chút giống với người nằm trên giường gỗ hôm trước, mỉm cười chua xót, cầm mặt nạ đeo lên, ném gương đồng ra ngoài cửa sổ, lặng người bảo
-sau này, đừng bao giờ đặt gương đồng trước mặt ta.
Lặng lẽ tránh mặt Thanh Phong, chàng ta đi về hướng Đông, nàng chắc chắn lui về hướng Tây, lặng lẽ nghe lời, chỉ là lòng không bao giờ muốn gặp lại, gặp lại chỉ sợ đau đến tê tâm phế liệt
ngồi lặng người trước cửa sổ, tháo mặt nạ xuống, gương mặt quỷ dị hiện ra, ánh mắt nhìn ánh trăng ngoài kia
két
Thanh Phong bước vào phòng kèm theo mùi rượu nồng nặc, ném nàng về phía giường, mặc nàng như khóc thét lên,rồi lặng người như kẻ đã chết
-Ngươi biết sao nàng ta thà chết mà không theo ngươi không Thanh Phong
-……..
-Chính vì ngươi đã làm như thế này đối với nàng ấy, buông tha nàng ấy đi, để nàng ấy nhắm mắt xuôi tay đi
Chỉ thấy Thanh Phong giận dữ phất tay áo rời đi, từ đó tới nay tròn 3 tháng, vẫn là không gặp nhau
——
Ngày cuối cùng, nàng gặp Thanh Phong, 2 người lướt qua nhau chẳng chút hối hận, tâm chết chính người cũng chết, lết người cùng phụ mẫu đến pháp trường, giọt lệ nỏng hổi rơi xuống đất, chiếc khăn tay hình sen thấm đẫm máu đỏ cũng theo đó rơi xuống đất
Thanh Phong nhìn nàng thương hại, khi lướt qua chỉ nói một lời
“ nếu được, liền hẹn nàng kiếp sau”
——
Nhìn 108 người nhà cùng nàng quỳ giữa pháp trường, nàng bật cười nhìn sâu vào ánh mắt kia, ánh mắt nàng đầy bi thương thống khổ, nhìn phụ mẫu khổ sở nhìn nàng xin lỗi
Chém
Một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi mỗi người, mùi tanh tưởi làm mọi người nôn ói không ngừng, máu chảy lênh láng thấm xuống đất sâu.
Rất lâu sau đó, từ lòng hồ nơi nàng chết, mọc lên một đoá sen đỏ rực, không một loài hoa nào sánh bằng…..
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!