" Thế Thân"
chương 3
++++++++++++
“-Cô nương…cô có sao không? Bàn tay nhẹ nâng nàng dậy, nhìn đôi mắt nàng nhíu mày vì đau, tâm khẽ rung động.”
“Cả người đau nhức mãnh liệt, vết thương mới lành hôm qua nay lại rách ra lại. Ai đó dìu ta đứng dậy, giọng ân cần, ấm áp hỏi thăm ta “họ chính là đang quan tâm ta sao? “, ngước nhẹ đầu tâm như run lên mạnh mẽ……chàng ấy thật đẹp”
++++++++++
-Tử Vy…..mau uống đi cho nóng. Tay chàng cầm chén thuốc nóng hổi, nhẹ thổi sau đó đưa đến miệng nàng, nhìn nhưng vết thương trên người Tử Vy, lòng chẳng nhịn được đau thấu tâm can, tay nhẹ nhàng xoa thuốc, khẽ thở dài ” trong nhà chẳng còn gì nữa”
++++++
Những đợt đòn roi rơi trên người nàng ngày càng nhiều, máu chảy thấm ướt vạt áo, tạo thành màu đỏ thẫm ghê người..
-…….xin người, đừng đánh nữa….. đừng đánh nữa…..phụ thân, phụ thân ta sai rồi…ta sai rồi…
Choang
Bình rượu rơi xuống đất
-Cút.
Lết người ra khỏi phủ, cố gắng thoát ra cơn ác mộng khủng khiếp, cả người đau nhức vô cùng cố chạy đến nhà Thanh Phong, nhìn thấy ngôi nhà rách nát phía trước, lòng thở phào nhẹ nhõm, mí mắt nặng dần, nặng dần…. rồi ánh sáng tắt hẳn đi
+++++++
Cả người ngồi dựa vào thành giường, yếu ớt nhìn bóng người bên kia bàn gổ, mỉm cười hạnh phúc
-Thanh Phong…..
Chàng bước vội đến hỏi ta có sao không, ta nhìn chàng thật kĩ……nhẹ lắc đầu, nhìn khoé mắt đỏ hoe ấy, lòng nhói lên, bảo chàng ấy ngồi xuống bên cạnh, tay đưa lên lau khoé mắt
-đừng khóc…ta không sao rồi.
Thanh Phong ôm nhẹ ta vào lòng, tay vuốt ve mái tóc ” nàng……chịu khổ rồi”
-Thanh Phong..cưới ta về được không, mang ta đi khỏi nơi ấy được không
Ta thấy tay chàng ấy khựng lại, ánh mắt nhìn xa xăm, nhẹ nhàng nói
-ta không thể, với cơ ngơi này…..nàng sẽ khổ thêm thôi, đợi ta….khi ta đỗ trạng nguyên sẽ chính là ngày hạnh phúc của nàng
-được….ta sẽ đợi
+++++++++
-khụ….khụ….khụ
Cơn ho kéo dài đằng đẵng, đằng đẵng, cả người yếu ớt nằm trên giường bệnh, nhìn căn phòng xung quanh lạnh lẽo cô đơn một mình, chiếc khăn tay thấm mãu đỏ thẩm ở dưới đất, tình hình ngày càng tồi tệ” có lẽ ta chẳng đợi được”
Ngày chàng lên đường, trời mưa như chút nước, trốn nhà ra tiễn biệt Thanh Phong, ta biết hậu quả là gì… nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng rồi
Khi môi chàng chạm nhẹ vào môi ta, cả đau đớn khổ cực liền trôi đi mất
Khi chàng ôm ta vào lòng, mùi hương và vòng tay xua tan đi mệt mỏi
Khi chàng nói chờ….ta sẵn sàng dù cho cái chết đợi chờ trước mặt
Khi bóng hình xa dần, xa dần….. ta đã không trụ được nữa mà té xỉu
Khi chàng về….ta đã ra đi…..
tạm biệt…..
++++++++
” ngươi có gì để làm sính lễ”
Ta đứng chết lặng nghe cha nàng nói, ta có gì…ta có gì…..một căn nhà rách với toàn sách vở, ta có gì ngoài tấm chân tình sâu đậm này…..
Ngày nàng ngất đi trước mắt, ngay cả một đồng tiền cũng không có, ta đành phải bán đi chiếc nhẫn mà mẫu thân để lại…. đó là tài sản cuối cùng của ta…không sao, nàng sống là đủ
Khi nàng nói đem nàng đi
” xin lỗi, ta chỉ là một thằng vô dụng, chờ ta…chờ ta”
Ngày ta đi……nàng chính là không nỡ, nhưng vẫn là ta gạt bỏ bàn tay gầy gò ấy ra, chỉ để lại một chữ “chờ”
+++++++++
Cơn đau bao lấy thân thể ta, cơn mưa lất phất ngoài hiên cửa lạnh rét buốt cả người, mỉm cười
” xin lỗi, ta không thể đợi được nữa, Thanh Phong……ta yêu huynh”
Nói rồi trút hơi thở cuối cùng
+++++++++
Nụ cười rạng rỡ trên môi, ta đã đủ tư cách rồi…..Tử Vy chờ ta thêm chút nữa
Cưỡi ngựa rộn rã trên đường,dừng trước phủ nhà nàng, chỉ thấy cha nàng ra đón, mùi rượu nồng nặc trên người hắn ta, ta chính là căm thù hắn ghét hắn…vì hắn Tử Vy mới ra nông nỗi này, không thấy bóng dáng bé nhỏ ấy đâu, chẳng cảm nhận được mùi hương đó, lòng lo lắng bồn chồn chạy ngay vào, hướng phòng nàng tìm kiếm
Két
Cánh cửa mở ra, mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi, chiếc khăn tay đẫm máu rơi xuống sàn, run người chạy ngay tới
Chính nàng đây rồi….nhưng đã chết, nàng không còn thở,
Chính nàng đây rồi …nhưng không còn quan tâm ta
Chính nàng chờ rồi…nhưng ………
Là ta chậm chân rồi…..Tử Vy
Hốc mắt khô cạn chẳng chảy ra được một giọt lệ, trầm người bế nàng lên, người chính là đang lạnh, rất lạnh, rất rất lạnh, hướng cửa bước ra, cười thật lớn, ta muốn bế nàng đi đến tận chân trời
Nhìn ánh lửa thiêu đốt thân thể nàng, thành đống tro vụn, cười lớn, ngước lên trời
” chờ ta thêm chút nữa”
Chèo thuyền ra giữa hồ, nàng đã từng nói
” ta muốn là dòng nước, chảy đi khắp thế gian”
Màu trắng bao phủ bầu trời, nước mắt rơi xuống, thân người lao xuống , dòng nước chiếm giữ lấy cả người, thấy xa xa chính là bóng dáng của nàng đang mỉm cười với ta.
End
Cầu chút nhận xét ^^
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!