" Thế Thân"
chương 5
“ Chốn lầu xanh”
Nàng , Phù Dung chính là phơi thân chốn lầu xanh này, hằng ngày chính là dựa vào bán thân, bán nghệ mà kiếm sống, nhìn bàn tay trắng mượt thon thả trước mặt, nàng tự chế giễu chính mình “ liệu không biết bông hoa này còn mấy ngày nữa là lụi tàn”, nhìn ánh nắng tươi đẹp ngoài cửa sổ, từng chú chim bay lượn, Phù Dung mỉm cười
-Bạch Liên, Tả thiếu gia đến, mau mau tiếp khách
Cửa phòng bật mở ra, mùi son phấn nồng nàn sộc thẳng vào mũi, nhìn ma ma phía sau mỉm cười, yểu điệu đứng lên
-Tả thiếu gia, nào, mời vào trong mời vào trong….. để Bạch Liên ta đây tiếp ngài
Bàn tay uyển chuyển nắm lấy bàn tay mập mạp phía trước kéo vào trong phòng, mama khéo léo nở nụ cười nhẹ đóng cánh cửa, cả người ta chính là dựa cả vào hắn, tay cầm ly rượu đưa về phía môi, nhẹ giọng nói
-Người mau uống cho ta vui.
Bỗng hắn cầm lấy bàn tay ta, một hơi uống hết ly rượu, hướng môi ta mà tiến
“Ực”
Mùi rượu cay nồng sộc vào cổ họng, chỉ thấy trước mắt mờ đi, hắn chính là đem ta đến phía giường
-Mỹ nữ, chúng ta đã uống rượu gia bôi rồi, để bổn gia đây động phòng với ngươi nào
Bàn tay mập mạp đầy mỡ ấy tiến vào trong qua lớp vải mỏng manh, miệng cười
-Đàn ông chỉ cần mỗi việc này
**********
Thắt lại vạt áo, nhẹ nhàng bước xuống giường, nhìn trời còn chưa sáng. Nhanh chóng rời đi, vừa bước ra khỏi cửa, Uyển Nhã liền kéo ta đến một nơi
-Bạch Liên, sao ngươi không ở lại
Nở nụ cười nhạt, ta mở miệng
-Ai cũng có quy tắc, mama đây là quy tắc của ta, không nán lại
-Nhưng…….nhưng
-mama người biết sao ta lại làm vậy không?
Bật cười, ta tiếp lời
-Người không biết, vậy thì đừng nên biết.
Nói rồi chậm rãi bước đi, bỗng đột nhiên ý nghĩ thoáng qua trong đầu, bước chân dừng lại
-Uyển Nhã, chúng ta có tình yêu không?
Thấy ánh mắt nàng ta chợt bi thương, quay người rời đi chỉ để lại một lời nói
-tình yêu, thứ cao thượng như vậy, chúng ta….xứng sao.
************
Ngẩn người trong phòng nhìn từng chú bồ câu bay lượn, nghĩ đến câu nói hôm qua, lòng chợt trùng xuống, cầm lấy cây đàn, nhẹ bước xuống. Ngồi trên đài, nhìn từng ánh mắt thèm thuồng của lũ đàn ông dưới kia, gảy một khúc nhạc, nhẹ cất giọng hát
Ánh mắt lại lướt qua những nam nhân phía dưới kia, lại chỉ đặc biệt chú ý đến ánh mắt của một người, không thèm thuồng, mà chỉ là một ánh mắt tán thưởng, nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, lỡ một nhịp, chỉ thấy mắt người nhíu lại, đứng dậy vỗ tay, hàng loạt tiếng động vang lên, kinh ngạc nhìn nam nhân ấy, bước chân nhanh chóng vào trong.
Đặt cây đàn xuống ngồi bịch xuống ghế, tay cầm bình trà đến nóng ran vẫn không nhận ra,nghĩ lại ánh mắt lúc nãy, tim đập mạnh, hai má đỏ ửng lên
-Bạch Liên, Mã công tử đến.
Hồi lại tâm trạng, mặt nở nụ cười tay cầm mảnh lụa, yểu điệu bước ra
Cánh cửa bật mở, khuôn mặt người xuất hiện, ngẩn người ngắm nhìn nam nhân trước mặt
-Cô nương…..cô nương
Bàn tay ấy chạm vào tay ta mà lên tiếng, mảnh lụa trên tay rớt xuống phủ lên chiếc hài của người, người liền cúi xuống nhặt lên
-Cô nương, của cô
Bàn tay chậm rãi thu lại đưa vào tay áo, khẽ dìu người vào, lặng lẽ đóng cửa, tiến lại về phía bàn, tay run run rót rượu, là lần đầu tiên ngại ngùng đưa đến trước mặt người
-Mã công tử, mời.
Bàn tay chàng khẽ đỡ lấy, mỉm cười nói
-Gọi ta là Thanh Phong….không biết ta có thể gọi nàng là Bạch Liên được không.
-được…….
Chàng uống một hơi, đặt ly lên bàn
-Bạch Liên, gảy ta một khúc “Mai Hoa Tuyết”
Kinh ngạc nhìn chàng, mạnh bạo hỏi thêm một lần nữa
-gảy đàn ư
Ánh mắt đầy ý cười nhìn ta khiến ta ngại ngùng, tiến đến cây đàn đặt trên bàn, nhẹ ngồi xuống thả hồn theo giai điệu, miệng cất tiếng hát, chỉ thấy chàng như mê đắm vào bài hát, ánh mắt dịu dàng nhìn ta, vuốt ve cây quạt bên cạnh
*******
-Bạch Liên, ngươi là nhất rồi, được người ta bao trọn hằng ngày nha.
-Không chừng người ta sắp rước nàng ta vào nhà ấy chứ
-nghe nói người ta là con nhà quan nha,
Ngại ngùng nhìn từng tỷ muội chọc mình, bàn tay vo lấy mảnh lụa trong tay, hai má đỏ ửng, miệng khẽ cất tiếng
-Đáng ghét, mọi người đều đáng ghét
-Bạch Liên, lại đấy
Uyển Nhã bỗng cất tiếng gọi, ta đành bước theo nàng ta vào phòng
Bàn tay bị nắm lấy, kéo đến một chiếc ghế, cả người bị ép ngồi xuống
-Bạch Liên, ta biết, Thanh Phong là người con yêu, nhưng con nhớ những gì ta nói chứ.
-…….
-Bạch Liên, người ta là con nhà quan, chúng ta không xứng với họ đâu
– Người nói bậy, chúng ta cũng là người, chẳng lẽ lại không được có người mà mình yêu thương
-Bạch Liên, kể cả khi hắn yêu con nhưng…..phụ nương hắn chắc chắn không chấp nhận, không bao giờ chấp nhận đâu, con bé của ta
-………
-Tất cả chỉ là lừa dối, lừa dối mà thôi.
-Không con không tin, ta không tin.
-Phù Dung, ngươi tỉnh ngộ lại cho ta, chúng ta không bao giờ có tình yêu, ngươi không hiểu hay sao
Ta tức mình đẩy Uyển Nhã ra, chạy chối chết lên phòng, ngồi khóc một mình.
Cốc cốc cốc
Cánh cửa bật mở, Thanh Phong bước vào chạy đến ôm chầm lấy ta
-Đừng khóc, có ta ở đây, nàng đừng khóc, có ta ở đây với nàng rồi
Tủi thân, ta ôm chàng ấy thật chặt mà khóc, giọng ngẹn ngào, nấc lên
-Chàng…chuộc ta khỏi đây, mau chuộc ta khỏi đây đi.
Thanh Phong đau lòng ôm chặt ta vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve,
-Phù Dung….3 ngày sau chỉ 3 ngày sau, ta sẽ chuộc nàng và rước về làm vợ, chỉ 3 ngày thôi, đợi ta… được không
Ôm chặt, ta gật đầu
-Được…ta chờ chàng
Nói rồi, môi phủ môi
********
3 ngày sau
Ta thu dọn hành lý, mỉm cười ngây ngốc đứng chờ trước cửa phòng, không tiếp khách, không uống rượu chỉ một lòng chờ nam nhân ấy đến đem ta cao chạy xa bay, chữ “chờ” ấy….không thể nào khiến ta “đợi” được,
Qua một đêm, miệng cười ngây ngất nhìn mọi người chê cười mình, nhìn ánh mắt Uyển Nhã thương hại mình, nhìn kìa “ Phù Dung” đã là ngày thứ 4 rồi
Ngày thứ 5
………
Ngày thứ 6
………
Ngày thứ 7
Dặm phấn lên mặt, miệng nở nụ cười bước xuống tiếp khách, ánh mắt vô hồn nhìn lũ nam nhân kia,” tất cả các ngươi đều là lừa gạt ta”
-Uyển Nhã, người nói đúng lắm, loại người chúng ta làm gì có người yêu
Uống hết một chai rượu, bật cười ha hả, nằm lên giường, chính là ngủ cũng không yên
********
Kèn trống đầy đường, một vùng đỏ tươi mừng đôi phu thê mới cưới, ta nhìn qua khung cửa, Thanh Phong cưỡi ngựa bước chậm qua con đường phía trước, đằng sau là một đoàn người rước dâu, ánh mắt đầy lệ nhìn ánh mắt chàng, ánh mắt chính là chạm nhau nhưng chàng lại lướt qua ta một cách vô tình
-Phù Dung, ngươi tự do rồi.
Uyễn Nhã bước vào, tiến đến đóng cửa sổ, đưa tờ giấy chuộc thân cho ta, ta cười giễu, nhẹ lau nước mắt
-Là vị nam nhân nào lại hào phòng như thế.
-Mã Thanh Phong.
Như cứa vào tim, mở vội cửa sổ, thấy đoàn người đã xa, bàn tay run run nắm lấy tờ giấy cùng một túi bạc, một lá thư nhỏ rơi ra
“ Phù Dung, quên ta đi, cầm lấy túi bạc này, tìm một người yêu nàng hơn ta mà sống với người đó hạnh phúc cả đời, xin lỗi”
Mã Thanh Phong
End .
Cầu nhận xét ^^
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!