Gặp Em Là Định Mệnh
Chương 3: Bị Đuổi
Và…………
Cái chuyện mọi người đang nghĩ đã diễn ra. Tôi…. tôi đã bị chính em chồng mình cưỡng bức .
Ngồi trên giường tôi khóc nức nở còn tên khốn kiếp đó vừa ung dung mặc đồ vừa đe dọa:
– *Chắc tiếp theo chị biết mình phải làm gì rồi chứ chị dâu!? Tốt nhất là chị nên im lặng đi, vì nếu làm lớn chuyện này ra chị sẽ chỉ mang tiếng là…. thứ đàn bà LĂNG LOÀN!!!*
-* Đồ tồi!!!!!!*
– *Hahahahahaha*
Hắn thì cười hả hê còn tôi thì khóc trời, trời không nghe, khóc đất, đất không thấu. Cái số của tôi sao mà khổ vậy không biết??? Đến khi lấy chồng, muốn làm một người vợ, người con dâu tốt cũng không được nữa.
Kể từ hôm đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Mỗi lần thấy mẹ chồng đối xử tốt với mình là lương tâm tôi lại cắn rứt. Và đều làm tôi ghê tởm nhất là tôi vẫn phải ” chiều ” tên em chồng đó mỗi khi hắn ta muốn. Từng giây phút trôi qua đối với tôi như địa ngục trần gian vậy.
~~~~~~Thời gian sau~~~~~
Sau gần một năm làm dâu thì cuối cùng tôi cũng làm được một chuyện có ý nghĩa cho gia đình chồng. Đó là tôi đã có thai!!!!
Niềm vui làm mẹ chưa đến đâu thì tôi lại bắt đầu lo sợ về chuyện……cha của con tôi có chắc là chồng của tôi không? Hay là….. !
Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là tôi đã cảm thấy bất an rồi.
Tính đến thời điểm này thì con tôi đã được 4 tháng rồi. Suốt thời gian qua tôi đã phải sống một cuộc sống suốt ngày cứ phải nơm nớp lo sợ. Tôi đúng là người mẹ vô dụng khi ngay cả cha của con mình mà cũng không biết là ai.
Đến đây chắc ai cũng thắc mắc là tại sao tôi không tố giác hành động tồi bại của cậu em chồng kia đúng không? Vì sợ lời đe dọa của hắn!? Đều đó chỉ mới là một phần thôi.
Cái tôi lo sợ thật sự chính là liệu nói ra ai sẽ tin tôi? Là gia đình chồng tôi ư? Bạn nghĩ họ sẽ tin một đứa con dâu ” mua được ” này hay cậu con trai Út quý tử của họ!? Chắc khỏi nói thì ai cũng biết câu trả lời rồi.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, không biết từ đâu chồng tôi lại có những tấm hình chụp lúc tôi với cậu em chồng đang làm chuyện tày đình đó.
– *Anh Hai, em xin lỗi vì đã làm chuyện có lỗi với anh nhưng chị dâu….cô ta cứ tìm mọi cách quyến rũ em, nhất thời không kìm được nên em đã…..*
Nghe đến đây thì tôi đã hiểu những tấm ảnh đó tác giả là ai rồi. Thật không ngờ trên đời lại có loại người đê tiện như vậy.
– * không phải như vậy đâu, anh phải tin em*
– * Được rồi, tôi tin cô, nhưng trước tiên cô phải nói cho tôi biết: ĐỨA CON CÔ ĐANG MANG LÀ CỦA AI???*
Đáng sợ, rất đáng sợ, lần đầu tiên trong suốt một năm qua tôi thấy chồng mình giận dữ như vậy. Cũng đúng, có ai giữ nổi bình tĩnh khi biết mình đã bị chính em ruột mình cắm sừng trong suốt thời gian dài như thế chứ!?
Tôi không kìm được sợ hãi, nước mắt cứ tuôn ra, bất lực nói:
– * em…em không biết..hức…hức…*
– * Ngay cả con mình mà cũng không biết ai là cha, cô đúng là thứ đàn bà hư hỏng *
– Chátttttttt
Thứ âm thanh đó giòn giã vang lên, một cái tát đau điếng im rõ dấu năm ngón tay trên mặt tôi. Nhanh, rất nhanh khiến tôi nhất thời không thể đứng vững mà ngã về phía sau va vào cạnh bàn.
– * Biến khỏi nhà tôi ngay đồ đàn bà dơ bẩn *
Tôi cũng không biết diễn tả cảm giác lúc này ra sao nữa. Người chồng tôi chung chăn gối suốt một năm qua đã đánh tôi, còn đuổi tôi ra khỏi nhà nữa. Buồn cười thật, tôi đã nghĩ đúng, niềm tin anh ta chưa hề có ở chỗ tôi, anh ta tin em mình mà chẳng màng gì đến lời nói của tôi cả.
Tôi im lặng nhìn sang cha mẹ chồng đang ngồi ở gần đó. Họ cũng đáp lại tôi bằng cách im lặng và cái mình tức giận.
Tôi biết không thể dựa vào họ nữa rồi. Tôi bước ra trước sân, quỳ xuống và lạy một lạy sau đó cất bước ra đi mà không một lời năn nỉ hay vang xin.
Vì tôi biết nếu tiếp tục ở lại cái gia đình này sẽ khiến tôi chỉ thêm khổ thôi. Một lạy đó xem như tôi trả ơn họ đã đối xử tốt với tôi trong khoảng thời gian qua.
Chẳng hiểu sao lúc này bụng tôi đau lắm. Cứ nghĩ đứa con chưa chào đời cũng trách người mẹ này vô dụng nên mới hành hạ tôi như vậy, ai ngờ khi nhìn xuống thì máu, máu từ bụng tôi chảy ra ngày một nhiều. Khi đã hiểu được tính nghiêm trọng thì tôi bắc đầu phát hoảng, tôi cứ chạy, chạy mãi mà không biết mình chạy đi đâu nữa. Tôi chỉ biết là lúc này tôi cần tìm người cứu con của mình.
Nhưng rồi chẳng hiểu sao đầu óc tôi trống rỗng rồi chẳng còn nhớ gì nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– * Cô ấy sao rồi bác sĩ? *
– * Hiện tại thì không sao nhưng đứa bé thì……không thể giữa được! Mong cậu thông cảm cho! *
– * Tôi hiểu rồi, cám ơn bác sĩ nhiều lắm *
Trong lúc nữa mơ nữa tĩnh tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện đó. Dù rất muốn biết giọng nói quen thuộc đó là ai và ai đã mất đứa trẻ nhưng tôi không thể. Tôi buồn ngủ lắm, mắt không tài nào mở ra được nên đành bất lực.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!