Gặp Em Là Định Mệnh
Chương 5: "Vì Em Giống Một Người "
Lúc Khải mở cửa xe, tôi ngay cả vào cũng hơi rục rè, phải đến khi hắn ta giục tôi mới dám bước lên. Cả cuộc đời tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được ngồi trên chiếc xe này.
– Trước khi về nhà cô có muốn đi đâu không?
Tôi lặng người trước câu hỏi của Khải, nhà ư? Tôi còn nhà để về sau? Nghĩ đến đây thôi là nước mắt tôi đã vô thức tuôn ra.
– Sáng giờ tôi thấy tâm trạng cô không tốt nên không hỏi gì, nhưng giờ nếu được tôi sẽ ngồi nghe cô tâm sự!!!
Khải đưa miếng khăn giấy cho tôi ân cần nói. Tuy mới quen biết nhau gần đây như tôi cảm nhận được Khải là một người rất tốt mặc dù bản thân tôi cũng chưa biết gì về hắn ta.
Được Khải mở lời như thế nên tôi đã ngồi kể hết tất tần tật từ lúc chưa lấy chồng cho đến bây giờ. Thật sự tôi cũng không biết vì sao mình lại kể cho một người xa lạ nghe những chuyện không mấy gì hãnh diện này nữa, nhưng thâm tâm tôi mách bảo mình phải làm thế.
– Xin lỗi, tôi đúng thật là, tự nhiên lại kể cho anh nghe những chuyện như thế này!
Thấy Khải im lặng sau khi nghe hết câu chuyện, tôi vừa lau nước mắt vừa nói.
– Đừng khóc nữa! Cái gia đình đó không đáng để em phải tốn thêm nước mắt đâu.
Khải nói xong thì cho xe lăn bánh. Tôi chưa kịp nói gì thêm thì anh tiếp:
– Hiện tại thì tôi vẫn còn một số công việc chưa giải quyết xong nên tạm thời chưa về Việt Nam được nên em chịu khó ở khách sạn vài bữa đi. Khoảng 2 ngày nữa thôi, không lâu đâu!
Nghe Khải nói mà tôi nữa mơ nữa tỉnh, thật sự tôi không hiểu lý do tại sao hắn lại giúp đỡ tôi nhiều đến vậy. Nghĩ vậy nên tôi liền hỏi Khải, câu trả lời của anh làm tôi khá bất ngờ.
– Hoàn cảnh của em rất giống với một người. Người mà tôi từng xem là tất cả nhưng do lúc đó tôi còn tay trắng chưa có sự nghiệp như bây giờ nên không bảo vệ được cô ấy để cô ấy bị gia đình bắt gã sang nước ngoài.
– Vậy…. hiện giờ người đó sao rồi?
– Chết rồi, bị hành hạ cho đến chết.
Giọng nói của Khải làm tôi có run sợ. Giọng nói rất lạnh và chứa đầy sự thù hận.
Từ giây phút đó, tôi ngồi im lặng không hỏi hay nói thêm gì nữa. Tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện hắn kể, nếu thật sự là như vậy thì coi ra tôi vẫn còn khá may mắn.
Khải đưa tôi đến một khách sạn rất lớn, có cả phòng ăn, hồ bơi,… cho những thực khách ở lâu dài nữa.
Khi chúng tôi đẫy cửa bước vào thì tất cả nhân viên dù đang làm gì đi nữa thì cũng dừng lại và cuối chào lễ phép. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đây là cách họ chào khách thôi nhưng tôi thật sự bất ngờ khi bỗng nhiên có một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, hình như là quản lý của khách sạn đi đến kính trọng nói:
– *Chào cậu chủ ạ! Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu đã đến kiểm tra doanh thu của tháng này…. và…o…..*
– * Tôi không rảnh đến nỗi mà đi giám sát mấy người hoài đâu. Mau chuẩn bị một phòng loại F cho cô gái này ngay đi *
– * Nhưng thưa, hiện tại chúng tôi chỉ còn phòng loại A và B thôi ạ! Những phòng khác đều đã có khách đặt trước rồi *
– * Vậy sắp xếp lẹ đi *
Nói rồi Khải kéo tôi đến quầy pha chế gần đó, nãy giờ tôi vẫn im lặng. Không phải là tôi không biết nói gì mà là không biết phải nói như thế nào thôi. Tôi không có nghe nhầm: mọi người ở đây gọi Khải là cậu chủ đó.
Tuy không muốn nghĩ đến đều này nhưng có lẽ Khải thật sự là một đại gia.
– Nghĩ gì vậy?
– À, đâu….đâu có gì đâu!
– Nhìn mặt em kìa bất ngờ lắm hả!? Thật ra thì cái khách sạn này chưa hẳn là của tôi đâu! Tôi chỉ thay anh ấy quản lý thôi.
– Anh ấy?
– Đúng! Là đàn anh của tôi thôi. Em không nên biết thì hơn!
– Ò
– Ngoan!
Vừa nói Khải vừa xoa đầu tôi, chông phút chốc tim tôi bỗng đập loạn nhịp lên, nhất thời tôi chưa biết đây là cảm giác gì nhưng nó khó tả lắm.
Tôi la toáng lên:
– Nè, tôi không phải con nít đâu mà anh xoa đầu kiểu đó nghe chưa!?
– Biết rồi, biết rồi làm gì la thấy ghê vậy hì hì
Lần đầu tiên tôi thấy Khải cười đấy. Nụ cười rất ấm áp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau đó Khải nhận được điện thoại từ ai đó liền vội vã đi ngay, trước khi đi hắn đòi phải thấy tôi bước lên phòng rồi mới chịu đi.
Cái tên này hình như là sợ tôi trốn đi đâu ha gì không bằng.
Đến giờ cơm trưa rồi mà tôi vẫn đang mãi mê với cái tivi màng hình cong thế hệ mới này, thì bỗng có tiếng gõ cửa. Khi ra mở cửa thì ra là chị nhân viên phục vụ:
– * Mời cô dùng bữa trưa ạ*
– * Bữa trưa? Tôi đâu có gọi*
– * Đây là cậu chủ đã căn dặn chúng tôi ạ! Cậu nói sức khỏe cô không tốt nên phải ăn uống tẩm bổ ạ*
– * À, cám ơn chị nha*
– * Dạ không có gì ạ! Đây là công việc của chúng tôi thôi *
Nói rồi chị ấy đẫy cả xe thức ăn vào phòng tôi và còn không quên chúc tôi ăn ngon miệng nữa.
Tôi nhìn bàn ăn đầy những món đắt tiền mà ngay cả tôi cũng không biết tên chúng là gì nữa.
Thật sự không biết cảm ơn Khải như thế nào nữa. Tôi nợ hắn quá nhiều rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!