Gặp Em Là Định Mệnh - Chương 6: Về Lại Quê Nhà
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
178


Gặp Em Là Định Mệnh


Chương 6: Về Lại Quê Nhà


Như Khải nói, tôi đã ở lại khách sạn 2 ngày. 2 ngày nay tôi sống cứ sống cứ như một bà hoàng vậy. Buổi sáng chưa ngủ dậy thì bữa sáng đã dân đến tận miệng.

Hôm nay đúng 5 giờ chiều tôi mới thấy Khải đến, miệng thì vẫn thở hồng hộc, xem ra hắn ta rất bận rộn thì phải.

– Tôi đã đặt vé máy bay xong hết rồi. Mình đi thôi.

– Ơ nhưng tôi đã chuẩn bị gì đâu!?

– Em có bị lãng tai không vậy hả? Tôi nói XONG HẾT RỒI

Khải hét lên cứ như mình lúc nào cũng đúng vậy.

Sau đó tôi bị kéo đi trong tình trạng đầu tóc bù xù và còn mặc nguyên bộ đồ ngủ màu hồng của nhân viên khách sạn đưa lúc sáng nữa. Nhìn tôi lúc này chẳng khác nào một đứa mới trốn trại vậy.

– Cười cái gì chứ? Bộ nhìn tôi buồn cười lắm à!?

Tôi như hét lên khi Khải cứ ngồi lái xe mà cười tủm tỉm mãi.

– Em cũng biết điều đó nữa hả!? Thật sự thì….. buồn cười lắm ahahahaha

Tôi công nhận là hắn có nụ cười đẹp lại cộng thêm cái răng khểnh nữa thì khó ai chê cho được, nhưng ông bà ta nói đúng: cười không đúng chỗ thì lấy rỗ mà nhặt răng. Tôi muốn giết hắn ta luôn đi cho xong, tại ai mà tôi lại thành ra như vậy chứ?

Bây giờ tôi mới để ý, trên má hắn hình như có vết thương thì phải:

– Má anh bị gì vậy?

– Hả? À không có gì đâu

– Sao lại không có gì? Để tôi xem nào.

– Á đau, em muốn ám sát tôi hả?

– Vậy mà bảo không sao đấy, bầm tím rồi kìa

– Kệ tôi

Không biết Khải bị gì nhưng trong lúc này tôi đành vô dụng vậy vì trong người tôi bây giờ miếng bông băng còn không có lấy gì là thuốc để bôi cho hắn ta.

Coi như hắn cũng biết điều khi dọc đường đã ghé vào một shop quần áo và lựa cho tôi bộ đồ. Nói là đồ chứ thật ra đó là một cái quần yếm jean và cái áo thun trắng, đi kèm là một đôi giày ba ta.

Chẳng hiểu Khải nói gì mà nhân viên của shop lại ” đè ” tôi ra trang điểm, làm tóc cứ như chăm sóc búp bê vậy.

Sau 15 phút bị ” hành hạ” thì bây giờ tôi muốn té ngửa ra khi nhìn vào bản thân mình trước gương vậy: cô gái cao 1m60, nặng 46kg trước mặt tôi hình như không phải là tôi nữa, má hồng, môi đỏ, mái tóc ngắn ngang vai của tôi được uốn xoăn nhẹ, cộng với bộ đồ lúc nãy nữa thì nhìn tôi chẳng khác gì mấy diễn viên trên tivi vậy. Bây giờ tôi mới biết mình có nhan sắc thế đấy hihi

Xem ra không chỉ có mỗi mình tôi bất ngờ đâu, có một người nãy giờ đứng nhìn tôi mà không chớp mắt luôn kìa:

– Ê MINH KHẢI

– Ơ…hả??? Chuyện gì vậy?

– Câu đó tôi hỏi mới đúng. Anh bị gì vậy?

– À đâu có gì, ra thanh toán rồi đi lẹ đi, sắp trễ giờ bay rồi.

– Um

Vậy là chúng tôi chạy một mạch để sân bay, đến đó tôi thấy có vài người như đứng đợi Khải vậy, họ đưa hành lý rồi vé máy bay cho hắn rồi nhanh chóng lái xe đi.
Trước khi đi hình như họ nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò lắm, dường như rất muốn biết tôi là gì của Khải nhưng không giám hỏi vậy.

Khi đã an phận trên máy bay, đến lượt tôi bắt đầu tò mò:

– Tôi hỏi anh vài câu được không?

– Gì vậy?

– Ờ thì….thật ra anh là ai vậy?

– Cũng là người như em thôi, tôi không phải yêu quái đâu!

– Ý tôi không phải vậy! Mà là thân phận của anh là như thế nào á!

– Hửm!?

– Tại….tại tôi thấy hình như anh không đơn thuần là một người giàu có…nên…

– Tôi là xã hội đen đấy

Khải vừa nói vừa lấy cái kính mát trên cổ áo ra đeo lên, làm mặt hài dễ sợ. Thấy tôi không nói gì hắn tiếp:

– Không tin thì thôi.

Sau đó cả 2 đều im lặng, vì đây mới là lần thứ hai tôi đi máy bay nên bị say máy bay, người mệt khủng khiếp. Thề là sau này có cho vàng tôi cũng không rời khỏi mảnh đất quê hương mình một lần nào nữa đâu, tôi sợ cái nơi đất lạ quê người này lắm rồi.

Mệt quá tôi ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Đến khi được Khải gọi dậy thì tôi đã về đến Việt Nam rồi.

Thật là tôi mừng đến muốn khóc luôn vậy.

Khải nói đúng, quả thật hắn đã chuẩn bị xong hết rồi. Vừa đáp máy bay xuống đã có người chạy lại xách va li, lần này không phải là xe Lamborghini đỏ nữa mà là xe Mui Trần trắng. Tôi thật không tưởng tượng được nhà Khải giàu như thế nào đấy.

Vì về đến nơi đã gần chiều rồi nên Khải lại bắt tôi tiếp tục ở khách sạn trong khi tôi cứ nhất quyết đòi bắt xe khách về quê.

– Em nghỉ đi cho khỏe, mai mình đi sớm, từ Sài Gòn về Vĩnh Long cũng không mất thời gian lắm đâu.

– Nhưng tôi đâu có mệt.

– Còn cải? Vậy suốt chuyến bay cho hỏi là nhỏ nào đã dựa vai tôi mà ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ vậy.

– Ờ thì…

– Không nói nữa, một là em nghe lời tôi, hai là giờ tôi đưa em về lại Đài Loan.

Hết cách tôi đành nghe lời hắn ta vậy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN