Gặp Em Là Định Mệnh
Chương 10: Tiệc (p2)
Tôi không dám nhận mình là gái trinh nhưng ít ra thì hắn phải tôn trọng tôi một chút chứ. Hậm hực ra khỏi phòng.
Buổi tiệc đến khoảng 9h thì kết thúc, tôi với mẹ dọn dẹp xong thì vào ngủ. Chắc hiểu trời xuôi đất khiến kiểu gì mà hắn canh ngay lúc này mà ho để mẹ tôi nhớ đến nữa.
– Hay tối nay con ngủ với thằng Khải đi, đàn ông say xỉn dễ trúng gió lắm.
– Nhưng con muốn ngủ với mẹ à!
– Con gái lấy chồng rồi mà sao cứ thích nhõng nhẽo vậy? Mẹ nói thì nghe đi.
– Dạ…..
Tôi đành nuốt trái đắng mà đi về phòng.
Vì là phòng của tôi ngủ từ nhỏ đến lớn nên chỉ có vài con gấu bông, một cái gối và duy nhất một cái chăn
Ôm lấy con gấu bông, tôi sát định là tối nay sẽ ngủ trên bàn học rồi đấy.
Vừa mới tắt đèn thì:
– Tôi không quen ngủ trong bóng tối đâu.
– Trời đất, anh nhát ma tôi đấy à?
Tôi vội bật đèn lên thì thấy hắn vẫn nằm đó, mắt nhắm mà miệng thì nói chuyện.
– Em nghĩ tửu lượng của tôi kém thế à? Chẳng qua là không muốn mấy ông bác đó làm phiền tiếp thôi.
Nghe hắn nói đến đây thì mặt tôi bắt đầu đỏ lên, chẳng lẽ chhuênh lúc nãy là do hắn cố tình?
Thấy tôi cứ đưa tay sờ lên môi mãi, hắn nói:
– Nhìn bộ dạng em bây giờ có cho vàng tôi cũng không dám nghĩ em đã qua một đời chồng rồi đấy.
– Kệ…kệ tôi… nếu anh không say xỉn gì cả thì sang phòng anh hai mà ngủ đi
Khải nghe tôi nói xong ngồi dậy, bắt đầu bước xuống giường, tôi thở phào khi tưởng hắn nghe lời mình, ai ngờ hắn không ra cửa mà đi về hướng của tôi.
– Anh định làm gì vậy hả?
–
– Tôi… tôi la lên đó… n..h..a…
Tôi chưa nói hết câu thì đã bị hắn ” khóa môi ” bằng cách gì thì khỏi nói ai cũng biết rồi.
Tôi dùng hai tay cào cấu thì cũng vô dụng khi bị hắn ôm chầm lấy. Trong phút chốc, tôi như bị tan chảy bởi nụ hôn đó. Nó nhẹ nhàng mà mãnh liệt.
Hắn kết thúc nụ hôn khi tôi đang thiếu ôxy trầm trọng. Thấy tôi thở dốc, hắn không nói gì, mở cửa đi ra ngoài còn không quên để lại tôi một nụ cười nữa.
Không quan tâm hắn ra ngoài sẽ ngủ ở đâu, tôi chỉ biết là suốt đêm nay tôi không hề ngủ được, đầu óc cứ nghĩ mãi về nụ hôn đó.
~~~~~sáng hôm sau ~~~~~
– Út Trinh, Hai biết em kỹ tính nhưng đâu cần phải đuổi chồng em ra ngoài đâu, ác quá đó
– Em đuổi anh ta bao giờ?
Tôi đang rửa chén thì anh Hai ra nói làm tôi có phần bối rối
– Thì tối qua nó sang phòng anh nói Út đuổi nó ra ngoài vì người đầy mùi rượu!
– À…cái đó….là….. là em kêu anh ta ra ngoài chứ đâu có đuổi. Là kêu nha!
Nghe xong câu biện hộ của tôi anh Hai lắc đầu ngao ngán mà đi. Có lẽ anh nghĩ chắc tôi cư xử con nít lắm nhưng thật là tôi bị oan mà.
Tôi thừa nhận là tôi có kêu hắn sang phòng anh ngủ nhưng khúc sau thì là hắn tự đi mà.
Tên này dám bị chuyện về tôi đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúng tôi ở đây khoảng một tuần thì hắn đòi về, rồi lấy lý do gì mà mẹ chồng nhớ con dâu gì đấy.
Ban đầu tôi một mực nói là muốn ở chơi thêm vài bữa vì giờ mà đi thì chắc tôi ra đường ở mất. Thế nhưng ý kiến của tôi bị gạt bỏ ngay lại còn bị mẹ đuổi thẳng thừng nữa.
Hết cách tôi đành tiếp tục diễn một màn kịch đi về Đài Loan với hắn. Sau chuyện của buổi tối hôm đó tôi cũng ít nói chuyện với Khải hơn vì cứ chạm mặt hắn là mặt tôi lại đỏ bừng lên chẳng hiểu lý do.
– Còn giận chuyện hôm đó hả?
– Chuyện…..chuyện hôm đó là chuyện gì? Tôi quên rồi.
– Thật sao?
– Mà nó đâu quan trọng, quan trọng là anh đòi về làm gì vậy? Bây giờ tôi biết sống ở đâu đây?
– Vậy chứ em nghĩ tôi rảnh lắm hay sao mà ở đây làm con rể của mẹ em? Cả tuần nay nhờ giúp em mà công việc của tôi chất thành núi rồi đấy!
– Xin lỗi vì đã làm phiền…..
Tự nhiên tôi thấy có lỗi khi nghe Khải nói câu đó. Nghĩ cũng đúng, ngay từ lúc còn ở bênh Đài Loan tôi đã có cảm giác hắn là người rất bận rộn rồi.
Thấy tôi mặt mày ủ rũ, Khải như đi guốc trong bụng tôi, nói:
– Yên tâm đi, nhà tôi cũng đang dư phòng đấy, tạm thời cho em thuê sẵn tiện làm bạn với bà giúp việc nhà tôi cho bà ấy đỡ buồn.
– Hả?
– Không được à? Vậy thì thôi….
– Được chứ, được chứ.
Lúc này tôi chẳng khác gì một con cún biết nghe lời.
Thế là tôi theo Khải về lại Sài Gòn và dự định sẽ ở nhà hắn trong thời gian tới.
Ban đầu thì tôi nghĩ sẽ đi thuê nhà ở riêng nhưng nghĩ lại trong người chẳng có tiền thì thuê sao được mà thuê.
Thôi thì hắn muốn giúp tôi cho hắn giúp luôn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!