Gặp Em Là Định Mệnh
Chương 14: Khải, Anh Giết Người
Tuy vậy tôi cũng không quan tâm, vì tôi đến đây để làm chứ đâu phải để xem mấy người đó nghĩ gì về mình. Mà nói đi cũng phải nói lại, bar Sao Đêm này tuy là một quán bar nhưng nó không hề như mọi người hay nghĩ, những người đến đây đều phải tôn trọng nội quy: phân biệt rõ gái tiếp khách và gái phục vụ ( nghĩa là họ có thể làm gì gái tiếp khách tùy ý nhưng tuyệt đối không được đụng đến gái phục vụ ).
Tuy vậy nhưng gái quán bar vẫn là gái quán bar, chúng tôi khó mà tránh được những lời gièm pha của thiên hạ.
– Hửm? Sao vậy?
– Đi bộ đi, tôi muốn dạo phố đêm một chút!
Như thường lệ, cứ đến giờ thay ca là tôi lại được Khải đưa về, đang đi lấy xe thì tôi kéo tay hắn lại nói.
Hôm nay tôi đột nhiên lại giở chứng, mà không hiểu lý do.
– Em có bị ấm đầu không? Hơn 11 giờ rồi đấy? Mọi hôm cứ thang mệt mà!
– Không biết nữa, tự nhiên muốn thế thôi.
– Vậy có khi nào em tự nhiên yêu luôn anh không ta!? Hề hề
– Bớt ảo tưởng đi…..
Dạo này tôi và Khải dường như thân thiết hơn trước thì phải. Ở bên hắn tôi cảm thấy mình ngày càng giống con nít quá: suốt ngày cứ hễ thấy mặt hắn là tôi lại giở trò mày nheo, nhõng nhẽo đủ thứ.
Hai đôi chân…..
Hai suy nghĩ…..
Một con đường….
Cùng những ánh đèn đường mờ ảo, lại thêm cái khí trời se lạnh của mùa đông. Chẳng hiểu sao lúc này lòng tôi trống trải vô cùng. Một khoảng trống khó mà có thể lấp đầy.
Bỗng nhiên Khải nắm tay tôi, hơi ấm đó, tôi không ngờ là Khải lại mang một hơi ấm lạ kỳ đến vậy, nó như chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi….
Hắn nói:
– Mệt lắm à? Đêm nào cũng phải bưng bê hầu hạ bọn người đó chắc em mệt lắm!?
– Kh….ông…không sao đâu!
– Anh biết tính em vốn không thích ngồi yên. Sao phải hành hạ mình như vậy? Anh dư sức cho em một cuộc sống sung túc mà!
Tôi dừng lại sau câu nói đó:
– Khải à!….anh có biết….. mình sến lắm không? Ahaha
Câu nói của tôi như phá vỡ bầu không khí mà mọi người vẫn thường gọi là ngôn tình từ nãy giờ vậy.
Có thể tính tôi kỳ quặc hơn người khác, tôi không thích dựa giẫm vào người khác. Việc gì làm được tôi lại càng không nhờ bất cứ ai.
Vậy nên tôi khó mà nghe theo sự sắp đặt của Khải được.
– Nè, anh làm gì vậy? Đang ở ngoài đường đấy!
Tôi nói khi hắn đột ngột ôm chầm lấy mình giữ đường như vậy. Mặc dù đường phố ban đêm khá vắng nhưng tôi cũng thấy ngại về hành động này của hắn.
– Anh không quan tâm có ai nhìn thấy hay không đâu, lúc nào anh chỉ cầu mong thời gian có thể dừng lại để anh được ôm cả thế giới này mãi mãi thôi.
Tôi im lặng, thật sự lúc này tôi cũng không biết nói gì nữa. Hôm nay hắn dường như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Hắn không cải tay đôi với tôi như mọi khi nữa mà lại rất ít nói.
Một lần nữa tôi lại hoang mang, hoang mang vì rất muốn biết giữ mình với hắn thật ra là quan hệ gì. Tôi không còn nhỏ gì nữa mà không biết lúc này con tim mình muốn gì. Chỉ là….. chưa thể nói thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay tôi đến bar từ lúc 9 giờ sáng. Vì phải đổi ca cho chị Giang – một nhân viên phục vụ như tôi. Nghĩ mà tội, nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau mà sống mà mẹ chị ấy lại bệnh tim, bần cùng chị mới phải tìm đến công việc này dù phải chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào của mọi người cũng chỉ vì ba chữ ” gái quán bar “. Bởi vậy, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được những thứ mà mình phải chịu.
Không gian buổi sáng ở bar này vào buổi sáng cũng không tệ lắm: tiếng nhạc nhẹ nhàng, bên trong sáng sủa,…khác hẳn với những thứ tôi thấy khi màng đêm buôn xuống ở bar này. Buổi sáng cũng không nhiều khách như ban đêm.
Đang ngồi nói chuyện với những nhân viên khác bỗng tôi thấy một đám người đi vào. Ban đầu cứ tưởng là đến đây kiếm chuyện nhưng hóa ra là bọn người của Trung Đại Ca.
Bọn họ đi rất đông, có Khải trong đó nữa. Và hình như mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng.
Tính tôi vốn rất tò mò nên liền nhận nhiệm vụ đem rượu lên phòng V.I.P
Nhưng anh nhân viên pha chế ngăn lại, nói:
– Em từ từ hãy đem lên, đợi vài phút nữa đi.
– Sao vậy?
– Nghe anh đi, anh làm việc ở bar này lâu rồi nên anh biết: mỗi lần đại ca dẫn nhiều đàn em đi theo như vậy thì thế nào cũng có chuyện rồi, nếu không lầm thì là xích mích với những người khác trong giang hồ rồi lại hẹn nhau đi giải quyết rồi đấy!
Nghe anh ấy nói mà tôi như không tin vào tai mình. Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ những chuyện trong giang hồ như thế này thì chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ.
Không ngờ phía sau những vụ kinh doanh quán bar thường xuyên bị công an kiểm tra như thế này lại thật sự tồn tại một thế giới ngầm.
Quả đúng như anh ấy nói, khoảng 5 phút sau thì có một nhóm người khác cũng đến, nhìn bọn họ có vẻ hung tợn lắm, ai cũng đều xăm hình rồng hình rắn.
Lúc tôi đem rượu và trái cây lên thì thật sự bất ngờ khi bên trong phòng chỉ có duy nhất 4 người: Trung, Khải và 2 tên khác của nhóm người hung tợn lúc nãy.
Khi đi ra tôi có lén nhìn hắn ta, nhưng thật sự hụt hẫng khi Khải có vẻ như còn chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của tôi nữa, ánh mắt hắn lạnh lùng đến đáng sợ.
Tôi ra ngoài, ngó nghiêng, ngó dọc chẳng khác gì một tên trộm.
Nhận thấy xung quanh không còn tên đàn em nào nữa tôi liền hé hé cánh cửa ra để nhìn vào vì không kiềm được tính tò mò ( vì cửa không có khóa trong nên rất dễ để mở được ).
Vì phòng này cách âm rất tốt, mà tôi thì lại sợ bị phát hiện nên chỉ chừa một khe cửa nhỏ thôi nên không thể nghe được họ nói gì mà chỉ thấy hành động thôi.
Họ nói gì đó đến khoảng 5 phút thì bỗng nhiên Trung vừa ra hiệu thì Khải liền rút súng ra.
Rồi sau đó………….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!