Gặp Em Là Định Mệnh
Chương 13: Trung Đại Ca
– Ý….ý….tưởng đen tối gì chứ? Tôi có nghĩ gì đâu.
– Anh không điên mà đưa em vào con đường đó đâu. Yên tâm đi, để anh lo.
– Nhìn anh sao t….ô….i….
Chưa kịp nói hết câu thì Khải lại tiếp tục mê hoặc tôi bằng nụ hôn quen thuộc đó.
Nó đã quá quen thuộc với tôi rồi nên tôi không diễn tả nữa vì tôi bây giờ giống như một con nghiện, nghiện say đắm nụ hôn này của hắn.
Lúc dừng lại, tuy không muốn nhưng tôi vẫn còn có chút lưu luyến.
Hắn kề sát mặt tôi nói:
– Anh không để em phải làm gì có lỗi với bản thân đâu!
Tôi vì muốn giấu gương mặt đỏ bừng của mình nên vội chạy ra khỏi phòng.
Thế là suốt đêm nay tôi lại thao thức. Cả tôi cũng không biết mình và Khải có quan hệ gì mà tại sao cứ hắn muốn là tôi lại cho hôn chùa nữa!
Nhưng nói thật tôi cũng không thể khống chế được những hành động của mình khi đứng trước hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Nhìn gì mà dữ vậy? Có đi không?
Tôi lườm hắn khi hắn cứ nhìn chằm chằm mình. Tối nay tôi nghe theo lời Khải dặn: mặc đồng phục của Bar, nói là đồng phục thôi chứ thực ra chỉ có mỗi cái áo thun trắng im chữ Sao Đêm thôi, còn phối như thế nào là tùy mình.
Từ nhà Khải đến Sao Đêm chỉ mất khoảng 15 phút, vừa bước xuống xe đập vào mắt tôi là hai chữ Sao Đêm to tướng có gắn đèn neon sáng cả một góc đường.
Tiếng nhạc DJ xập xình kèm với ánh đèn xanh đỏ chuyển động liên tục là những thứ mà tôi thấy đầu tiên khi cùng Khải bước vào bar.
Nhất thời chưa quen với những thứ trong bar này, tôi cảm thấy hơi chống mặt và nhức đầu. Những không sao, có…….Khải nắm tay tôi rồi.
Mặc dù là con gái nhưng tôi cũng phải đỏ cả mặt khi nhìn những chị gái ăn mặc thiếu vải đứng uốn lượn người quanh cây cột ở trung tâm của bar, mặc kệ cho những cánh tay không an phận thích sờ chỗ nào thì sờ, thật sự tôi thấy ngượng thay họ đấy.
– Khải, anh là ông chủ Bar này à?
– Hả? Nói lớn lên, nhạc lớn quá anh nghe không rõ.
– ANH LÀ CHỦ BAR NÀY À!
Tôi gần như hét lên vậy, cũng may là có tiếng nhạc át đi nên chỉ mình Khải nghe thôi.
– Không, anh chỉ là quản lý thôi, lát nữa em sẽ được gặp người quyền lực nhất ở đây.
Sở dĩ tôi hỏi như thế là vì ngay từ lúc bước vào đây đến giờ từ bảo vệ cho đến những người có mặc đồng phục giống tôi đều cuối đầu chào kính trọng khi gặp Khải.
Hắn dắt tôi lên lầu trên rồi vào một căn phòng có để bản V.I.P
Căn phòng này hình như cách âm rất tốt, vừa bước vào cả không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng. Khác hẳn với lúc ở ngoài kia.
Ngay sao đó thì đã có một nam nhân viên phục vụ đem chai rượu ( có lẽ là vang đỏ – theo sự hiểu biết của tôi ) vào.
Khải nhìn đồng hồ rồi nói:
– Lát nữa khi Đại ca vào em phải đứng dậy và rót rượu như một nhân viên phục vụ, hiểu không?
– Đại ca? Là ai mà bắt tôi phải hầu như vậy?
– Em cứ nghe theo những gì anh nói đi rồi từ từ anh sẽ nói cho em nghe.
– Nhưng mà…t…ô…i…
Đang định nói thì có người vào, thấy Khải đứng dậy cuối người chào kính cẩn nên tôi cũng bắt chước làm theo. Hành động lúng túng của tôi hình như bị tên đi đầu để ý.
– Cô gái này là ai đây?
– Ờ…tôi…tôi…
Tôi đang ấp úng vì anh ta đột nhiên tiến lại, còn nâng cằm tôi lên nữa, ở cự ly gần như vậy tôi càng hồi hộp hơn vì anh ta rất đẹp…. không phải là tôi mê trai nhưng anh ta có một sự cuống hút lạ kỳ.
– Dạ Đại ca, cô ấy là nhân viên mới ạ!
Giọng Khải vang lên như kéo tôi ra khỏi tiềm thức.
– Thế à!? Trông cũng không tệ đấy chứ!
– Đại ca đ…ừ…n…n…g…
Tên đại ca đó, anh ta…..anh vừa hôn tôi sao? Lần đầu tiên gặp mà anh ta đã biến thái như thế này rồi ư? Anh nghĩ mình là ai? Được gọi là đại ca thì hay lắm ư?
Cháttttttt…….
– Tên biến thái!
Tiếng tái tai giòn giã vang lên kèm theo lời nói đầy kinh bỉ của tôi giành cho anh ta.
– Trinh! Em vừa làm gì vậy? _ Khải nói
Lúc này tôi mới để ý, không chỉ Khải mà tất cả những tên đi theo anh ta vào đây mặt ai cũng tái xanh, không còn giọt máu.
Giống như……tôi vừa gây họa lớn vậy.
– Thú vị lắm đấy cô gái ạ!
Anh ta không những không mắng chửi hay đánh lại tôi mà chỉ cười một cái rồi nói, câu nói làm tôi thấy lạnh sống lưng.
Khải liền kéo nhẹ tôi như ra hiệu tôi hãy đứng ở phía sau hắn rồi nói:
– Đại ca, em xin lỗi ạ! Cô ấy là người mới nên chưa biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên! Anh thông cảm cho ạ!
– Bình tĩnh đi Ken, anh đã nói gì đâu mà cậu căng thẳng quá vậy
– Dạ…nhưng thưa đ..ạ…i..
– Không sao, anh thích cô gái này rồi đấy. Em sắp xếp cho cô ấy một công việc đi. Chú ý: nhất quyết không được tiếp khách!
– Dạ, em hiểu rồi!
Sau đó tôi được một chị khác dẫn ra ngoài, nhờ chị ấy mà tôi mới biết anh ta tên Trung, là chủ ở đây và nhiều khu vực khác nữa. Nghe phong phanh anh ta là một đại ca xã hội đen.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!