Gặp Em Là Định Mệnh
Chương 12: Gái Quán Bar
Tìm truyện…
Toggle navigation
Truyện Mưu Sinh Xứ Người Năm 18 tuổi Chương – 12
Mưu Sinh Xứ Người Năm 18 tuổi
Tác giả : Hứa Quỳnh Tú
Chương 12 – Gái Quán Bar
Nhập chương…
Mời tham gia Chia sẻ truyện cùng WebTruyenOnline.com
Xem chi tiết TẠI ĐÂY
– Hình như đây là áo của tôi mà!?
– Ờ thì…. thì tui…tui có nói không phải đâu!
Khoảng 8 giờ tối thì hắn về, nhưng vừa thấy tôi thì cái đầu tiên hắn nhận bà con là: cái áo thun tôi đang mặc trên người.
Tôi mặt đỏ như gấc, lí nhí nói:
– Hồi sáng anh kêu đi gấp quá, tôi….. để quên cái vali rồi.
– Vậy là em mặc luôn đồ của tôi à?
– Tôi đâu có muốn đâu tại đồ của dì Mai thì rộng quá, của nhóc Linh thì hơi nhỏ…..chỉ còn mỗi đồ của anh thôi…..
Khải nhìn đảo mắt từ trên xuống dưới người tôi rồi bật cười, nói:
– Không ngờ em cũng thuộc họ hàng ” màng hình phẳng ” nữa à!? Hahaha
– Kệ….kệ…kệ tôi, có liên quan gì đến anh đâu, đồ nhiều chuyện.
Tôi ôm cục tức đi lên phòng, thú thật là ở chung với hắn tôi không bị chọc tức chết cũng bị mắc bệnh cà lăm cấp độ nặng thôi. Tại cái áo của hắn rộng chứ tôi có….à mà thôi đi.
Khoảng nữa tiếng sau:
Nghe tiếng gõ cửa, tôi nghĩ là dì Mai nên mới ra mở, ai ngờ đập ngay vào mắt tôi là cái bản mặt khó ưa của hắn.
Nhanh chóng đóng cửa lại nhưng hắn vẫn ngoan cố đẫy vô để bước vào.
– Nè! Giờ này anh qua phòng tôi để làm gì vậy?
– Ngủ
– Anh bị điên hả?
Nói thật là tôi sắp phát điên lên với cái tính ngang tàng, không xem ai ra gì của hắn rồi đấy.
Mặc kệ tôi tỏ thái độ khó chịu như thế nào thì hắn vẫn thản nhiên như không vậy.
Đang định mở cửa đi ra ngoài cho hắn cái phòng này luôn thì hắn nấm tay tôi lại:
– Ai cho em đi?
Khải ôm lấy tôi nói, hơi thở của hắn gần như vậy làm tim tôi đập rất mạnh, tôi cảm nhận được mặt mình đang nóng lên nhưng không biết lý do. Vì Khải ư?
Không, nhất định không phải, tôi cố trấn an lại bản thân nhưng vẫn không thể nào giấu được tiếng thở dốc của mình.
Rồi một lần nữa, một lần nữa Khải lại làm chuyện đó với tôi. Nụ hôn! Nụ hôn ngọt ngào ấy nó thao túng tâm trí tôi. Tôi không chống cự, cũng không đáp lại hắn vì sao thì ngay cả tôi cũng không biết nữa.
– Phương Trinh! Em là của anh!
Khải dừng lại rồi nói, tôi khá bất ngờ về câu nói đó:
– Anh…anh đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Buôn tôi ra được rồi đấy.
– Không, anh mãi không buôn em ra khỏi vòng tay của mình đâu. Em thật sự… rất giống cô ấy: từ lời nói đến tính cách, rất giống…
Lúc này thì tôi thật sự tỉnh mộng rồi, hóa ra hắn luôn xem tôi là một thế thân cho tình cũ của hắn thôi à?
Tôi đẫy hắn ra khỏi người mình rồi mạnh dạn tống cổ hắn ra khỏi phòng mà không chút do dự.
Rốt cuộc thì cô gái ấy, cô ta là ai mà lại có thể đi sâu vào trong ký ức của hắn như vậy được chứ?
Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận một điều: tôi thật sự ghen tị với cô ấy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, nghe dì Mai nói hắn đã ra khỏi nhà từ rất sớm, tôi cũng không quan tâm.
Nhưng đến gần trưa thì hắn lại về với một đống đồ, túi nhỏ có, túi lớn có,…
– Là đồ của em đấy!
– Hả? Hóa ra từ sáng giờ anh đi mua đống đồ này đấy à?
– Um, chứ em nghĩ anh đi đâu!?
– Ai thèm quan tâm chi cho mệt!
– Em coi mặc thử đi, nếu cái nào không thích thì nói anh một tiếng.
– Ờ…..dù sao cũng cảm ơn anh nha!
Dù tôi không muốn nhận đống đồ này nhưng bây giờ không lấy thì chẳng lẽ tôi lại cứ mặc chung đồ với hắn mãi nên đành chịu vậy. Có trách cũng phải trách tôi hậu đậu thôi, có mỗi cái vali mà cũng để quên.
Nhận được lời cảm ơn của tôi, Khải cười rồi lấy trong túi quần ra một cái iPhone 6 Plus đời mới đưa cho tôi, nói:
– Em cầm cái này mà giữ liên lạc đi, trong đây có một cái sim đã đăng ký quốc gia bên Đài, em có thể gọi về nhà bằng nó nếu muốn.
– Nhưng mà……
– Không phải miễn phí đâu! Từ từ em sẽ biết!
Nói rồi hắn liền đi ngay để lại tôi với sự ái ngại vô bờ. Tôi không biết phải làm gì để trả ơn hết những chuyện Khải đã làm cho tôi nữa.
– Trinh nè!
– Dạ?
– Dì hỏi thật, cháu có thương cậu chủ thật lòng không vậy?
Đang ngồi ăn cơm mà dì Mai đột nhiên hỏi như thế làm tôi chút nữa thì mắc nghẹn.
– Sao sao dì lại hỏi vậy? Cháu với hắn ta không có quan hệ gì đâu ạ! Hôm qua cháu đã nói rồi mà.
– Nhìn cách đối xử của cậu chủ giành cho cháu là dì biết rồi. Dì giúp việc cho nhà này cũng hơn 2 năm rồi, duy chỉ có mỗi một mình cháu là người con gái đầu tiên cậu chủ dẫn về nhà và là người đầu tiên làm ấy cười được đấy.
Hết cách tôi đành kể hết tất cả chuyện mình đã trải qua cho dì Mai nghe dù không muốn một xíu nào. Nhưng biết làm sao được, dì cứ ghép tôi với Khải thành một đôi mãi, còn nghi ngờ tôi là kẻ đào mỏ hắn nữa thì ai mà chịu nổi.
Nghe xong dì cũng hiểu cho hoàn cảnh của tôi mà thông cảm, cũng từ đó tôi thoát khỏi được sự tò mò của dì ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi ăn bám nhà Khải đến nay cũng đã hơn nữa tháng, dạo này hắn ta bỗng nhiên giành nhiều thời gian ở nhà hơn, lại còn đổi cách xưng hô thành Anh với tôi nữa chứ.
Tối nay, nhân lúc dì Mai và nhóc Linh đã ngủ rồi.
Tôi liền chạy xuống nhà pha vội ly cà phê đem lên phòng của Khải.
Đúng như tôi đoán, hắn thật sự chưa ngủ mà đang ôm máy tính đánh đánh, gõ gõ cái gì đó.
– Sao không ngủ đi, sang phòng anh làm gì vậy?
– Thì từ từ rồi ngủ, giờ tôi có chuyện muốn nói với anh.
– Chuyện gì? Mai nói không được à?
– Chuyện là……tôi muốn tìm việc làm!
Đến đây thì Khải đang chăm chú vào mang hình máy tính bỗng quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
Tôi kiên nhẫn nhắc lại:
– Tôi muốn đi làm, cứ ăn bám anh như vầy hoài tôi ngại lắm. Tôi cũng có sĩ diện chứ bộ!
Bỗng nhiên Khải im lặng như suy nghĩ gì đó rồi nói:
– Nếu em đã muốn thì anh không cản làm gì! Đến quán Bar Sao Đêm làm đi. Chỗ đó anh quản lý, vừa tiện cho công việc của anh mà em cũng có việc làm!
Gì chứ? Tôi có nghe lầm không? Khải muốn tôi làm gái quán Bar ư?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!