Gặp Em Là Định Mệnh
Chương 16: Đối Đầu
– Chị Giang, chị gái kia đang lên phòng V.I.P kìa, mình có nên đi theo hỏi xem chị ấy có đặt phòng chưa không? ( vì theo tôi được biết thì nếu là khách muốn sử dụng phòng V.I.P thì phải đặt trước )
– Không cần đâu em, bộ dạng hống hách như vậy chắc là bồ mới của Đại Ca thôi.
– Bồ mới???? _ tôi tỏ bộ dạng ngờ nghệch
– Um, Trung đại ca coi vậy chứ phong trần lắm. Thay bồ như thay áo vậy.
Tôi gật gù có vẻ hiểu. Cũng đúng thôi, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải công nhận anh ta rất đẹp trai , không những vậy còn rất có sức hút nữa, chính tôi lần đầu gặp cũng từng bị anh ta hút hồn.
Do quán buổi sáng khá vắng khách nên tôi rãnh rỗi liền lấy điện thoại ra ngồi nghe nhạc, chơi game,…
Nhưng bỗng nhiên….
– Nè cô kia!
Nghe tiếng kêu tôi liền nhìn xung quanh, thì ra là chị gái lúc nãy. Hồi nãy nhìn phía sau tôi đoán là chị ấy rất xinh nhưng ai ngờ giờ nhìn trực diện mới thấy…. eo ơi, trang điểm gì mà đậm kinh, son môi thì đỏ, mắt thì xanh, nhìn cứ giống như mấy…. cô ở phố đèn đỏ.
Thấy chị ấy cứ nhìn mình nên tôi hỏi:
– Chị kêu em à?
– Chứ còn ai vào đây nữa!?
Tôi liền cất điện thoại, lễ phép hỏi:
– Dạ, chị cần gì ạ?
– Bộ tôi cần gì mới gọi cô được à?
– Dạ…vậy….
– Cô xem lại thái độ làm việc của mình đi, đang giờ làm việc mà lại sài điện thoại như thế à? Bộ tôi trả lương cho cô để cô đến đây ăn không ngồi rồi à?
– Dạ, em xin lỗi ạ!!!
Nghe chị ta nói mà tôi nghe buồn cười dễ sợ, chị ta nghĩ mình là ai chứ? Là chủ bar này chắc!? Bản thân là gái cho trai quen qua đường mà cứ tỏ vẻ. Xin lỗi, trước giờ chị ấy chưa bao giờ cho tôi một đồng nào cả, bày đặt lên giọng với ai chứ?
– Quán vắng khách, nhân viên có quyền làm những gì họ muốn! Cô lấy tư cách gì bắt bẻ nhân viên của tôi?
– Nhưng em cũng là chị hai ở đây, chẳng lẽ không được dạy nhân viên ư?
– Cô Bích à! Tôi nhớ là các đây 5 phút tôi có nói là chúng ta không còn quan hệ gì nữa rồi mà! Sao cô mau quên vậy?
– Anh…..
Nói rồi chị ta bỏ đi với thái độ tức giận, khỏi nói tôi cũng biết: bị đá rồi.
Tự nhiên thấy tiếc về chuyện lúc nãy lỡ cư xử lễ độ với một người thừa!
– Phương Trinh, em lên phòng tôi chút đi.
Một cảm giác bất an ùa về! Không biết anh ta kêu tôi lên làm gì nhưng chắc là không tốt đẹp gì rồi.
– Có chuyện gì vậy ạ?
– Không có gì đâu, chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi.
Gì chứ? Anh ta đùa với tôi chắc?
– Hihi anh khéo đùa thật, nếu không có chuyện gì vậy em xin phép ạ!
– Em và Ken dạo này hạnh phúc chứ?
– Dạ?
– Dù gì tụi này cũng là anh em tốt, Ken theo anh từ lúc mới 15, 16 tuổi. Có chuyện mà cậu ấy không kể cho anh nghe chứ!
Anh ta cứ vòng vo mãi làm tôi chóng cả mặt. Trên trán hiện rõ chữ Ngu to tướng luôn rồi đây.
– Làm bạn gái anh đi…..
– Ơ…chuyện này không đùa được đâu, em xin phép ạ!
Từ chối kéo rồi tôi vội đi ra ngoài, trước khi tôi ra khỏi cửa thì anh còn cố nói vọng theo:
– Tôi sẽ đợi em! Cứ đến bất cứ lúc nào em muốn!
Thật tình, lúc nào mở miệng ra cũng anh em tốt, anh em tốt mà anh ta lại có ý định đê tiện thể này ư?
Thật là hết thuốc chữa mà.
Buổi tối……..
Tôi và Khải vẫn như mọi ngày, cười nói vui vẻ và tất nhiên là chuyện anh ta nói với tôi lúc sáng tôi sẽ không nói cho hắn nghe rồi.
Vì tôi hiểu rõ hắn hơn ai hết: Anh ta luôn là người mà Khải quý trọng nhất vì vậy tôi càng không muốn nói. Không muốn vì mình mà hắn phải chịu sự tổn thương nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Cô là tên Phương Trinh à? Nhìn cũng tầm thường thôi mà, có gì đặt biệt đâu!
– Hình như nhớ không lầm thì chị là chị Bích phải không?
– Trí nhớ tốt.
Hôm nay được nghỉ nên tôi tranh thủ ra siêu thị mua ít đồ thì gặp chị ta, không biết là xui xẻo hay may mắn nữa.
– Bây giờ tôi không có ở trong bar vậy chắc gặp chị khỏi phải chào chứ!?
– Dẹp cái bộ mặt giả nai của mày đi, tao đến đây không phải là để mày chào mà là để dạy cho mày một bài học đấy.
– Nếu vậy thì tôi xin lỗi, bài học tôi đã học từ thầy cô đã đủ rồi nên cảm ơn lòng thành của chị nha!
– Con đ* này, mày láo? Tụi bây, lên!
Sau câu nói đó, cả đám con trai không biết từ đâu đỗ ra rồi bắt đầu bao vây lấy tôi sau đó thì cả đám nhào vô đánh hội đồng.
Bản thân đã là một đứa con gái tôi càng không thể chống trả lại được cả một đám con trai trên chục người như thế nên đành nằm đó chịu trận cho họ mặc sức đánh đấm không thương tiếc.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!