Gặp Em Là Định Mệnh - Chương 17: Con Tinh (p1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Gặp Em Là Định Mệnh


Chương 17: Con Tinh (p1)


Tôi tỉnh dậy, cảm thấy khắp người đau nhức dữ dội như vừa bị hành hạ thê thảm lắm vậy. Tay chân thì chi chít toàn là vết bầm tím, đau ê ẩm, cử động cũng khó khăn nữa.

Nhưng mau chóng quên lãng cơn đau đó, tôi bắt đầu thấy ngạc nhiên vì nơi mình đang ở là đâu.

Đây không phải là phòng tôi, phòng của Khải lại càng không. Cách trang trí của căn phòng này rất lạ, không giống như phòng ngủ, phòng khách hay bất cứ căn phòng nào mà giống như….. nhà kho vậy.

Nơi đây đầy rẫy mã tấu, có cả kiếm nữa. Giờ mới để ý: tôi đang nằm trên một manh chiếu nhỏ trong góc tối.

Không biết đây là chỗ quái quỷ gì nữa, tôi cảm thấy sợ chỗ này rồi đấy. Khó nhọc đứng dậy, tôi đi về phía cánh cửa chỉ với hi vọng nhỏ nhoi là nó không bị khóa. Nhưng trời không thương tôi, cánh cửa không những bị khóa mà còn khóa rất kỹ nữa.

Mặc dù tay đang rất đau nhưng tôi vẫn cố dùng chút sức lực còn lại mà đập cửa thật mạnh rồi, còn không quên gọi to:

– Có ai ngoài đó không…. cứu tôi với….

May cho tôi là vừa cất tiếng thì đã có người mở cửa ngay, dường như họ đã đứng canh trước cửa từ trước thì phải.

– Làm gì mà la um sùm lên vậy hả?

– Tôi… tôi đang ở đâu vậy? Còn mấy người là ai?

Không phải là tôi mất trí nhớ nên mới hỏi vậy nhưng thật sự thì nơi đây rất lạ, ngay cả hai người đàn ông trước mặt tôi bây giờ tôi cũng chưa từng gặp họ trước đây nữa.

– Hỏi nhiều làm gì? Từ từ rồi cô sẽ được biết thôi.

Nói rồi họ đóng cửa lại còn tôi thì bây giờ không còn chút sức lực nào để chống trả lại được nên đành ngồi bệt xuống, dựa vào bước tường gần đó mà hi vọng Khải sẽ đến thôi.
Lúc này niềm tin duy nhất của tôi chỉ có thể là hắn ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Tao kêu tụi mày bỏ cô ta vào phòng chứa vũ khí à? Nó là con ác chủ bài của tao lỡ có chuyện gì xảy ra tụi mày chịu trách nhiệm được à?

– Dạ em xin lỗi anh Hai

Tôi trong mơ màng nghe được cuộc nói chuyện đó nhưng giọng rất lạ nên tôi không nghĩ đó là người quen của mình.

Lúc này thì tôi thấy mình có vẻ như là đã khá hơn lúc nãy rồi nên cố gượng dậy để xem rốt cuộc mình đang ở chỗ nào.

– Tỉnh rồi hả em gái? Thấy trong người đỡ hơn chưa?

Là tên lớn tiếng vừa nãy nhẹ nhàng hỏi tôi.

Tôi gật nhẹ đầu, hỏi:

– Anh….anh là ai vậy?

– À quên chưa giới thiệu! Anh tên Thiên, là anh họ của Bích – người đánh em lúc sáng đấy!

– Vậy anh đã cứu tôi!?

Tôi đã dần hiểu ra sự việc gì đang diễn ra rồi.

– Chứ theo em thì là ai? Không cần cảm ơn anh đâu!

– Gì chứ? Chính em anh đã đánh tôi thì mắc mớ gì tôi phải cảm ơn anh chứ? Ngược lại anh phải kêu em gái anh đến đây xin lỗi tôi thì đúng hơn.

– *bộp, bộp* ( tiếng vỗ tay ) Em cũng khá thú vị đấy nhưng chắc được bên đó cưng chiều lắm hay sao mà nói chuyện ngang quá vậy? Nếu em không làm gì thì khơi khơi Bích đem người lại đánh em à?

– Cho tôi xin, nếu bây giờ tôi nói em gái anh bị người ta đá rồi chút giận lên tôi vậy anh có tin không?

– Tất nhiên là…. không!

– Vậy thì hỏi tôi làm gì nữa? Anh bị thừa não à?

Tôi đúng là cải không lại với tên này rồi, anh ta với Bích là anh em thì đương nhiên phải chung một ruột rồi, tôi đúng là ngu mà.

Tôi hậm hực cố nén cơn đau lại mà đứng định đi về nhà thì anh ta nói:

– Giờ này trời cũng tối rồi, em định về một mình à?

– Mặc kệ tôi, không liên quan đến anh!

– Cứ tự nhiên nếu em muốn nhưng em có bước ra được khỏi căn nhà này không thì mới là vấn đề.

Tôi bán tính bán nghi mở cửa ra xem. Quả nhiên như anh ta nói, trước cửa đã có 2 người canh gác, sẵn sàng giữ tôi lại nếu tôi muốn đi.

– Anh muốn gì ở tôi?

– Muốn gì hả? Em nhìn bộ dạng hiện tại của mình em anh có thể muốn gì ở em?

Theo lời anh ta, tôi nhìn từ trên xuống dưới cơ thể mình. Quả thật là rất tệ hại.

– Bớt suy diễn đi, anh là bạn tốt của Trung nên không có ý gì với em đâu. Cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai em sẽ được đưa về đến tận nhà! Yên tâm đi.

Nói rồi anh ta đi ra ngoài, tôi cũng không chút nghi ngờ mà nằm dài trên chiếc giường sang trọng này và đánh một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau……..

Tôi theo Thiên đi đến một khu rừng vắng vẻ ở vùng ngoại ô. Ban đầu cũng thấy bất an nhưng khi gần đến nơi thì thấy xe của Khải cũng ở đó nên tôi cũng an tâm phần nào.

Chưa kịp xuống xe thì Thiên bỗng nhiên ra lệnh trói tay tôi lại, vừa chống cự tôi vừa hỏi:

– Nè, anh đang làm gì đấy hả? Thả tôi ra mau.

– Bé cưng đừng có nóng, ráng chịu đựng một chút thôi. ĐI TỤI BÂY

Nói rồi tôi bị kéo xuống xe, vừa đi tôi vừa la hét chống cự dữ dội.

Không biết Thiên định dùng tôi làm gì nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN