Gặp Em Là Định Mệnh
Chương 18: Con Tinh (p2)
Tôi thì cố gào thét còn bọn người của Thiên trên chục người thì vẫn xem lời nói của tôi như không khí. Họ cứ đi mặc sức tôi tự nói tự nghe.
Đi được khoảng 5 phút thì tôi thấy người của Trung cũng tập trung ở đây và đông không kém gì bọn người của Thiên.
Trông mặt ai cũng lộ rõ hai chữ ” du côn ” thì tôi cũng lờ mờ hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra rồi. Chắc chắn là Thiên đã cho người bắt cóc tôi để uy hiếp Trung đây mà.
– Định lấy một con nhỏ phục vụ để lấy một nửa địa bàn của tụi này à cậu bạn? Lầm to rồi đấy, trò này chỉ hữu hiệu khi nó ở trong tiểu thuyết thôi.
Câu nói của Trung như kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
– Thế à? Vậy tính ra mấy ngày nay tôi bỏ công ” chăm sóc ” cô gái này là phí công rồi à…..Ken!?
– Á…….
Tôi như hét lên khi Thiên vừa nói vừa cố tình chạm vào viết bầm tím, đang sưng vù của trên má tôi.
Nhưng tôi vẫn không quên để ý đến thái độ của Khải. Hắn ta…. hắn ta một cái chớp mắt cũng không có, thậm chí còn ngồi đó mà cười, một nụ cười bí hiểm.
Hắn nói:
– Ai mà chẳng biết tôi đây xem gái là phù du. Hạo Thiên, nếu anh thích cô ta như vậy thì tôi nhường đấy!
– Minh Khải, anh đúng là đồ bỉ ổi. Tôi đã tin lầm anh rồi!
Tôi thật sự không ngờ hắn lại chưa từng có tình cảm với tôi. Chẳng lẽ suốt thời gian qua hắn là chỉ xem tôi là một món hàng mua vui không hơn không kém sao?
– Bình tĩnh, bình tĩ…nh…
– Anh thôi ngay cái giọng thản nhiên đó đi, mau cởi trói cho tôi mau.
Lúc này tôi như điên loạn, không cần biết hiện tại mình đang ở trong tình thế gì, tôi ra lệnh cho Thiên cứ như đúng rồi vậy
– Nè nhưng cô l….à…gì…..
– TÔI BẢO CỞI TRÓI!!!!
Tôi hét lên, mặc kệ mặt của Thiên đang nghệch ra không hiểu rốt cuộc ai mới là người cầm đầu.
Sau khi được cởi trói, tôi dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn Khải rồi đến Trung.
Cả khu rừng bị bao trùm bởi một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, im lặng đến nỗi tôi có thể nghe được hơi thở của mình đang thở dồn dập vì tức giận.
– Biết người, biết mặt, khó biết lòng……lúc trước tôi cứ nghĩ là anh đã theo lầm người, nhưng giờ hóa ra tôi mới là người lầm. Anh và Đại Ca của anh cả hai đều khốn nạn như nhau thôi.
Tôi nhìn Khải nói, lúc này tôi thật không biết tôi có còn là tôi không nữa.
– Tùy em thích nghĩ sao thì nghĩ.
– Stop! Tôi bỏ công đến đây không phải để nghe mấy người biết dõi bộ mặt thật, bộ mặt giả gì đó nên chuyển nội bộ dẹp qua một bên đi.
– Thiên, tôi muốn về!
– Hả?
– Tôi không thể tiếp tục nhìn bộ mặt giả tạo của những người này thêm một giây phút nào nữa!
Bỏ qua câu nói của Thiên, tôi ngang nhiên đòi về khiến cho cả đám đàn em của anh ai cũng ngạc nhiên tột độ.
Và Thiên cũng không ngoại lệ, nếu tâm trạng bình thường có lẽ tôi sẽ cười chết mất với cái bộ mặt méo xẹo của anh ta lúc này
– Ok, hẹn ngày tái ngộ cậu bạn….về tụi bây!
Thiên chào Trung rồi theo lời tôi về. Thật tình thì lúc này tôi cũng biết vì sao Thiên lại nghe lời tôi đến vậy nữa. Nhìn tôi lúc này cứ như là đàn chị của Thiên vậy.
– Híc…híc…híc….
Tôi sau khi đã ngồi trên xe của Thiên thì nước mắt bỗng nhiên cứ thi nhau rơi như đã trực chờ sẵn vậy.
Thiên ngồi kế bên, anh ta không nói gì mà cứ im lặng đưa khăn giấy cho tôi.
Vô thức tôi tựa người vào vai anh, tiếng mất ngày càng lớn hơn rồi chuyển qua thành tiếng khóc khi Thiên vòng tay qua ôm tôi.
Cảm giác rất lạ, không ấm áp như khi bên Khải nhưng Thiên tạo cho tôi cảm giác an toàn và gần gũi.
– Trời ơi, ướt hết cả áo tôi rồi nè mèo con!
– Xin…xin lỗi!
Tôi đỏ mặt ngại ngùng khi chiếc áo jeans đắt tiền của Thiên chỉ sau vài phút đã bị nước mắt, nước mũi của tôi làm bẩn.
– Phương Trinh! Em nhiều tội lắm rồi đấy. Lát nữa về nhà tôi sẽ xử lý sau.
– Tôi chỉ làm bẩn áo của anh thôi mà.
– Không phải chuyện đó, em nghĩ mình là ai mà lúc nãy ra lệnh cho tôi như đúng rồi vậy?
– Không biết nữa…. tôi chỉ biết lúc đó tôi hận anh ta lắm. Chỉ muốn một tay giết chết anh ta thôi.
Tôi nói trong sự thù hận.
Khải…….
Hắn ta là mối tình đầu của tôi. Tôi đã nghĩ hắn là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình, nhưng rồi thì sao chứ? Khi tôi gặp nạn hắn đối xử với tôi như vậy ư???
– Nếu muốn…. tôi có thể giúp em!
Thiên nói, lời nói của anh như tiếp thêm sức mạnh để tôi làm việc mình vừa nói vậy.
– Anh vừa nói gì vậy?
– Tôi nói: Hạo Thiên tôi sẽ giúp em….trả thù!
– Nhưng chúng ta đâu quen biết gì?
– Thì xem như là duyên đi, chẳng phải chúng ta đều có chung kẻ thù đấy sao?
Nghe Thiên nói, tôi không chút suy nghĩ mà gật đầu đại.
– Bỏ tay anh ra được rồi đấy!
Tôi vừa nói vừa liếc xéo bàn tay không yên phận của Thiên.
Mà bây giờ tôi mới có dịp để ý: ánh mắt của Thiên…rất đẹp, không chỉ ở ánh mắt mà cả ở gương mặt nữa, cứ như tài tử hàn quốc vậy
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!