Gặp Em Là Định Mệnh - Chương 21: Bar Ánh Thiên
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
149


Gặp Em Là Định Mệnh


Chương 21: Bar Ánh Thiên


– Bằnggggggggg

Tiếng súng vang lên, cùng lúc đó Khải ngã quỵ xuống vì viên đạn tôi bắn nó đã….bay thẳng vào chân trái của hắn.

– Chính anh mới không có tư cách gọi tôi là Út Trinh!!!

Tôi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nằm đó chịu sự đau đớn nói.

Thiên liền vỗ tay cười khoái chí nói:

– Á hà…làm tốt lắm em yêu!

Rồi anh nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, tiếp đến nhìn Khải, đắc ý nói:

– Thằng đại ca đó của mày xem ra đã ôm số hàng đó chạy trốn rồi. Mày về mà nói với nó: xem như tao bố thí cho nó đấy, nhưng chuyện nó sau này có chỗ đứng trong gian hồ không thì tao không chắc à nha! Hahahahaha

Nói rồi tôi cùng Thiên và đán đàn em ” thương binh ” rời khỏi đó. Trên đường về anh ta cứ cười mãi, chẳng hiểu nổi luôn. Ai đời bị mất mấy chục triệu mà cười vui như đúng rồi vậy ⊙﹏⊙

Riêng tôi, lúc này có lẽ ngay cả tôi cũng không hiểu và càng không biết bản thân mình đang nghĩ gì mà lại hành động như vậy nữa. Tôi cố gắng xây dựng hình tượng như bây giờ là để làm gì?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người xưa có câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng!

Quả chẳng sai, tôi sống ở chốn thành thị phức tạp này được một thời gian rồi. Giờ tôi mới nhận ra mình cũng đã chịu ảnh hưởng không ít từ phong cách sống của các cô tiểu thư ở đây rồi.

Tôi bắt đầu nhuộm tóc màu này màu nọ, bắt đầu môi đỏ má hồng ( nhưng không đậm lắm ), bắt đầu ăn mặc đốt mắt người nhìn.

Nhiều lúc nhìn vào gương tôi tự hỏi không biết Út Trinh ngày nào đã biến đâu mất rồi.

– Người đẹp, sao đi có một mình vậy?

– Không liên quan gì tới ông, biến cho khuất mắt tôi!

– Uầy….nóng tính vậy!

Tối nay tôi đang đi lòng vòng trên đường để hít thở không khí thì vô tình thấy một quán bar. Nhìn bar này tự nhiên tôi nhớ đến những ngày còn làm ở Sao Đêm.

Nhưng đáng tiếc đây không phải là Sao Đêm mà là bar Ánh Thiên.

Bất giác tôi liền bước vào, cái khung cảnh ồn ào phức tạp đó lại một lần nữa hiện ra, nhưng với tôi bây giờ nó không còn xa lạ gì nữa.

Đang ngồi nhâm nhi ly rượu trái cây thì tôi bị tên dê già đáng tuổi cha mình đến quấy phá.

Ông tay không chỉ nói thôi mà tay chân còn không yên vị một chỗ nữa.

Bực mình, tôi lợi dụng lực xoay của chiếc ghế mình đang ngồi mà đá cho ông ta một cú ngã lăn quay ra nền nhà nằm ôm ngực kêu đau.

Không phải tôi nóng tính nên mới hành xử như vậy, mà là tôi biết rõ cái bar này nằm trong địa bàn quản lý của Thiên nên mới làm càng vậy thôi.

– Có chuyện gì vậy?

Ngay sau đó tôi đã là tâm điểm chú ý của mọi người và một tên khác chắc cũng trạng tuổi tôi lên tiếng hỏi, nhìn nhân viên ở quầy pha chế cuối chào thì tôi cũng đủ hiểu anh ta là ai rồi.

– Anh là quản lí ở đây hả?

– Đúng vậy, là tôi đây. Không biết cô em đến đây là để kiếm chuyện hay vui chơi….!?

– Nếu là kiếm chuyện thì sao?

– Chỗ chúng tôi kinh doanh là để làm ăn, mong người đẹp đây hiểu cho. Chầu này xem như tôi mời vậy!

Tự nhiên tôi thấy thích thú với anh chàng này rồi đấy, ăn nói có vẻ rất lịch sự.

Tên dê già có vẻ không phục nên liền lên tiếng:

– Bar Ánh Thiên từ xưa giờ nổi tiếng là làm ăn có quy tắc. Vậy khách bị đánh mà quản lí lại cư xử như vậy à? Mọi người xem có được không?

Sau câu nói của ông ta thì mọi người điều hù theo:

– Ùm đúng rồi đó

– Làm ăn vậy thì ai nể nữa

– Chắc tại nhỏ đó có quan hệ gì với quản lí rồi

Bla…bla…bla…và vân thị mây mây nữa

Nghe thế tôi cũng chiều theo họ, hỏi:

– Quản lí à, tôi khuyên anh nên làm theo đúng quy tắc đi.

Tên quản lí đó bình thản ngồi lên ghế, nói to:

– Chuyện này tôi không muốn làm lớn ra vì lát nữa ông chủ của Ánh Thiên sẽ đến đây. Tôi không muốn anh ấy phải chứng kiến những chuyện lèn èn này. Mọi người hiểu rồi chứ!?

Vừa dứt lời thì cả đám lại nháo nhào lên, nhất là bọn ” gà móng đỏ “:

– Trời ơi nghe nói ông chủ Ánh Thiên đẹp trai lắm á

– Không uổng công tới đây hàng ngày, cuối cùng cũng được gặp anh ấy rồi.

– Tới chưa, tới chưa vậy?

…. vân thị mây mây….

Nghe những lời ca tụng đó, cộng thêm thái độ của tên dê già lúc nãy khi nghe đến ông chủ thì liền tái mặt không hó hé lời nào nữa thì tôi cũng khá tò mò với ông chủ này rồi đó.

Ai nấy đều quay lại với cuộc vui nhưng hình như vẫn có một phần nào đó hồi hộp chờ đợi ông chủ bar xuất hiện.

Khoảng 20 phút sau thì có một nhóm người bước vào, nghe tiếng xì xào thì tôi đoán đó là ông chủ. Ngồi ở góc khuất nhưng tôi vẫn tò mò đứng lên bước ra đám đông.

Sau đó lại lật đật chạy đi tính tiền rồi rời khỏi đó ngay vì ông chủ mà nãy giờ tôi tò mò lại chính là Thiên.

Nếu để anh ta biết tôi cố tình đến bar anh ta kiếm chuyện thì tôi chết chắc.

Đang hỏi nhân viên có cửa sau không thì bỗng tiếng nhạc trong bar dừng lại, giọng Thiên vang lên:

– Phương Trinh, em đến quá tôi kiếm chuyện cho đã rồi định chuồng à?

Bây giờ thì tôi tự hỏi, không biết anh ta có phải là ma hay quỷ gì hay không nữa. Cả quán bar đông người thế này mà anh vẫn biết tôi ở đây ư?

– Đúng vậy thì đã sao? Để xem ông chủ như anh làm gì được tôi.

Tôi dùng vẻ mặt thách thức nói.

Thiên không nói gì, chỉ cười.

– Nè cô kia, cô có b..i…ế..t..

Tên quản lí lúc nãy chắc định hỏi tôi có biết Thiên là ai không nhưng bị anh ta ngăn lại.

– Tất nhiên………..tôi không làm gì được em rồi. Nhưng cô bé à, đây là chỗ làm ăn đấy, em không thể tha cho tôi được à?

Tiếng xì xào lại vang lên. Có vẻ họ bất ngờ với cách cư xử của Thiên với tôi.

– Phong, 15 phút sau phải tìm được tên quấy rối ban nãy.

– Dạ anh hai.

Thì ra anh chàng quản lí ấy tên Phong.

Chấm dứt trò lố bịch tại đây, tôi quay gót ra về nhưng bị Thiên giữ lại. Biết làm sao được, giữ chốn đông người thế này tôi cũng không muốn tạo scandal nên anh ta nói gì cũng đành nghe theo vậy.

Đúng 15 phút sau Phong đã quay lại với tên dê già đó.

Chẳng hiểu bọn họ đã làm gì mà ông ta cứ quỳ gối trước mặt tôi mà xin lỗi cho đến khi tôi đồng ý mới thôi.

Và tất nhiên tôi biết, tháng ngày huy hoàng của tôi bây giờ cũng sẽ không còn bao lâu nữa khi đối với Thiên, tôi không còn giá trị lợi dụng nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN