Gặp Em Là Định Mệnh - Chương 23: Mẹ Chồng Nàng Dâu (p1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
173


Gặp Em Là Định Mệnh


Chương 23: Mẹ Chồng Nàng Dâu (p1)


– Đau……

Tôi khẽ kiêu lên khi Thiên nắm chặt tay mình. Trông anh ta có vẻ hồi hộp lắm.

– Ờ…xin lỗi, tại tôi sợ em lạc thôi.

– Tôi đâu phải là con nít chứ, mà cha mẹ anh về thì tại sao tôi phải ra đón họ? Cùng lắm thì tôi ra khách sạn hay Ánh Thiên ở thôi.

– Phong chưa nói với em những thứ cần biết à?

– Thì….có nói sơ sơ!

– Vậy được rồi, họ về đột xuất quá hại tôi không tìm được người. Em cố gắn cư xử thục nữ, hòa đồng một chút là ok rồi.

– Thục nữ?

– Đúng vậy? Xem như tôi xin em đấy!!!!

Có tin được không đây? Anh ta đang hạ mình với tôi đấy, tôi cũng không đến mức tuyệt tình nên đã gật đầu đồng ý.

Khoảng vài phút sau thì sân bay rộ lên không khí nhuộm nhịp hẳn lên do ai cũng vui mừng khi gặp lại người thân.

Riêng tôi thì hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài, cứ như là sắp gặp gia đình chồng thật sự vậy!

– Dạo cháu chào hai bác ạ!

Tôi cuối người, giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng để chào hỏi sau màng giới thiệu của Thiên.

Cha mẹ của anh ta tôi nghĩ chắc không phải là nhân vật tầm thường đâu. Cả người họ luôn tỏa ra một khí chất rất cao quý, sang trọng và có vẻ khó tính.

Mẹ anh – người phụ nữ trung niên quý phái từ từ tháo cặp kính mát xuống, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, nói:

– Chào cháu, không biết năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?

– Dạ năm nay cháu 19 thưa bác!

Cái cách nói chuyện lễ phép hóa làm tôi thấy mình giả tạo dễ sợ.

– 19 thật sao? Nhìn cháu nhỏ nhắn quá làm bác cứ nghĩ cháu chỉ 16, 17 tuổi thôi chứ.

– Dạ……ch…a..u

– Thôi mẹ, mình về nghỉ ngơi trước đi rồi có gì thì nói sau!

Thiên lên tiếng lúc này như giải thoát cho tôi vậy. Nếu không có anh ta thì tôi không biết phải làm thế nào nữ, mẹ anh ta cứ làm như tôi nói dối về tuổi của mình vậy, tôi đúng thật là 19 tuổi mà.

……………………………………

Sau khi về đến nhà, tôi còn cảm thấy bất ngờ nữa đấy. Mấy tên đàn em của Thiên thường ngày hay tụi tập bên hồ bơi phía sau nhà giờ đã đi đâu hết trơn rồi. Cứ như là nguyên căn biệt thự rộng lớn này chỉ có tôi và Thiên vậy.

– Ánh không về chung với cha mẹ sao?

– Con bé cũng muốn về nhưng tình trạng sức khoẻ không cho phép. Nó nói vài tháng nữa sẽ về ở đây với con luôn đấy!

– Thế cũng được, con chỉ sợ nền y học ở đây không bằng Hoa Kỳ thôi.

– Không sao đâu, nó cũng có bác sĩ riêng mà! Để con bé về đây quản lý con cha cũng yên tâm hơn!

– Cái gì mà quản lý chứ? Con tự chăm sóc mình được mà!

Cả gia đình họ ngồi nói chuyện trong khi tôi thì ngồi gọt trái cây mời từng người, trông cứ như người thừa, như osin vậy.

Cả buổi chiều hôm đó tôi phải xuống bếp nấu cơm, làm việc nhà,…. Để tránh bị điều tra như lần gặp lúc nãy nữa. Tôi có cảm giác như mẹ của Thiên, bà ấy có vẻ hơi khó chịu khi gặp mặt tôi.

– Trễ rồi, hai đứa lên nghĩ ngơi đi. Ngày mai bác dẫn cháu đi khám thai.

– Khám… Khám thai? Nhưng cháu đâu…c..ó…

– À cái thai mới có vài tuần thôi, từ từ hãy khám mẹ, con nghe người ta nói khám quá sớm không tốt cho đứa bé đâu mẹ.

– Um, cũng đúng! Nhưng con cần phải chắc chắn là mình không “đổ vỏ” đấy.

Tên Thiên này anh ta định bày ra kịch bản gì nữa đây? Tôi có thai bao giờ mà đi khám chứ? Lại còn đổ vỏ là sao? Biết bao thác mắt tôi đổ dồn về Thiên nhưng chẳng dám lên tiếng.

– Nè, sao…sao anh ở trong phòng tôi???

– Suỵt…khẽ thôi. Họ ở phòng kế bên đấy!

– Thì sao chứ? Anh mau về phòng đi, không thì đừng trách tôi.

Tôi vừa từ trong nhà tắm bước ra thì gặp Thiên đang nằm trên giường mình nên liền hỏi.

– Từ giờ đến khi cha mẹ tôi đi thì chúng ta tạm thời ở chung phòng!

Nghe anh ta nói mà tôi choáng váng, Thiên lấy cái quyền gì mà nói vậy với tôi chứ?

Cả ngày hôm nay tôi cũng mệt lắm rồi. Để tránh mất thời gian, tôi nói:

– Tùy anh, nhưng trước tiên phải nói cho tôi biết anh đang âm mưu chuyện gì?

– Tôi có âm mưu gì đâu?

– Thế tại sao lại bắt tôi đóng giả vợ anh làm gì? Còn bảo tôi mang thai nữa là sao?

– Thì tôi cũng có nỗi khổ riêng thôi.

– Kể tôi nghe đi!

Gì chứ mấy cái nỗi khổ này thì tôi tò mò lắm ^^

– Em không cần biết nhiều như vậy đâu!

– Được rồi, vậy tôi sang phòng anh ngủ đây.

– Ê…được rồi tôi kể: chuyện là tôi có một vị hôn phu ở bên Mỹ. Nếu bây giờ em không giúp thì cuối năm nay tôi sẽ phải đính hôn với con nhỏ đó mất.

Nghe đến đây thì tôi chịu không được mà ôm bụng cười sặc sụa. Thiên sát gái như vậy mà lại sợ phải lấy vợ ư? Buồn cười chết mất.

– Em thử gặp cô ta một lần đi thì sẽ biết thôi. Nếu nhớ không nhầm thì cô ta cũng trạng tuổi em đấy.

– Vậy sao anh không thích cô ta, tôi cứ tưởng cô ấy lớn tuổi hơn anh nên anh không chịu chứ!!!

– Em có bị hâm không? Mẫu con gái mà Hạo Thiên tôi hứng thú không phải là thể loại tiểu thư đài các như cô ta, gần 20 tuổi đầu rồi mà chẳng khác gì đứa con nít. Nghĩ mà tởm!!!

Nghe Thiên nói vậy, tôi cũng có phần tò mò về cô gái đó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN