Gặp Em Là Định Mệnh
Chương 24: Mẹ Chồng Nàng Dâu (p2)
– Ummm…gì vậy?
– Cha mẹ anh thông thường hay dùng bữa sáng những món nào vậy?
– Trứng lòng đào, thịt xông khói, vài lát bánh mì, salad, sữa tươi ấm,…
Thiên dùng giọng ngái ngủ, mắt không thèm mở mà trả lời tôi.
Bây giờ mới có 5 giờ rưỡi sáng thôi. Dù sao thì thời gian qua tôi ở nhà Thiên cũng chẳng phải làm gì động đến móng tay, anh ta đối xử tốt với tôi như vậy mà đến khi cần mà tôi không giúp được gì thì cũng ngại lắm.
Lẩm nhẩm mấy thứ Thiên vừa nói, tôi nhẹ nhàng bước xuống bếp mở tủ lạnh ra xem có đủ nguyên liệu không thì…. Ôi thôi rồi, nguyên cái tủ lạnh to thế này mà chỉ có mỗi trứng với bia.
Vội lên phòng thay vội bộ đồ thể thao rồi tôi chạy cấp tốc ra siêu thị 24h gần đây để mua đồ, trên đường đi tôi còn tranh thủ tra google cách làm mấy món đó.
Chưa đầy 15 phút tôi đã về đến nhà, mồ hôi thấm ướt cả áo. Còn mệt hơn là tập thể dục buổi sáng nữa.
Bắt tay vào việc thôi mặc dù tôi chưa biết khẩu vị của họ thế nào cả, nhưng bữa cơm chiều qua không ai khen cũng chẳng ai chê thì tôi nghĩ chắc cũng tạm ổn rồi.
Loay hoay cả buổi thì tôi mới hoàn thành xong 4 phần ăn, trang trí thật đẹp rồi bày ra bàn. Nhìn lại đồng hồ thì mới hơn 6 giờ rưỡi nên tôi tranh thủ đi tắm cho cái đã.
Lên phòng thấy Thiên còn ngủ nên tôi cũng chẳng kiêu dậy làm gì. Nghĩ cũng phục anh ta thật, cả đêm ngủ dưới nền nhà mà ngủ say thấy sợ luôn.
Mở tủ đồ ra tôi còn không tin vào mắt mình được đấy: mấy bộ đồ đen ” huyền thoại ” của tôi đã biến mất hết rồi mà thay vào đó toàn là đầm với váy thôi. Hóa ra việc mà hôm qua Phong cần xử lý đó là….đồ của tôi sao? Trời ơi….
………………………………………
– Ơ…dạ cháu chào cả nhà ạ!
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi tôi bước xuống thì bất ngờ toàn tập khi thấy cha và mẹ của Thiên đều ngồi đó ung dung ăn sáng. Công nhận họ dậy sớm hơn tôi nghĩ.
– Ừm, Thiên nó chưa dậy à cháu?
– Dạ chưa, để cháu lên gọi ạ!
Bác trai hỏi tôi với giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng. Thấy bác tự nhiên tôi lại nhớ đến cha mình.
– Thôi khỏi, cứ để nó ngủ đi. Cháu ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói riêng với cháu.
Mẹ Thiên ra vẻ nghiêm trọng làm tôi hồi hộp gần chết, không biết là có chuyện gì nữa.
Bác ấy nói:
– Chuyện của hai đứa thì thằng Thiên đã kể cho bác nghe hết rồi. Cháu….có thật sự thương thằng Thiên nhà bác không vậy?
Gì nữa đây? Kể nghe hết là kể cái gì mới được chứ, không có Thiên ở đây tôi biết xoay sở làm sao đây trời? Biết vậy lúc nãy tôi gọi anh ta xuống cùng có phải tốt hơn không.
Tôi cuối người để giấu đi gương mặt không chút biểu cảm của mình, trả lời:
– Dạ có ạ!
– Cháu chắc chứ?
–
– Nếu vậy….sau khi sinh đứa bé ra cháu hãy rời khỏi Thiên đi. Hai bác có hai đứa con nhưng đứa út lại không được may mắn như người ta, từ nhỏ sức khoẻ đã không được tốt rồi. Nên bây giờ tất cả hi vọng đều đặt vào Thiên. Cháu hiểu những gì bác sắp nói chứ!?
Tôi nãy giờ ngồi nghĩ đến những cảnh tượng chia ly cảm động trong phim ngôn tình để nặng ra nước mắt nước mũi, nói:
– Dạ cháu hiểu rồi ạ! Nhưng…ch..á..u…
– Nhưng đều đó sẽ không thể xảy ra!
Thiên từ đâu bước ra cướp lời của tôi. Thấy anh ta tôi như thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta nói tiếp:
– Trước đây cũng vì cha mẹ cấm túc nên con mới về Việt Nam. Bây giờ con đã có gia đình riêng rồi cha mẹ cũng không tha cho con sao?
– Thiên à, con nghe mẹ nói đi, Sherry nó là cô gái tốt, con bé đã đợi con suốt mấy năm qua, chẳng lẽ con không thể cho nó một cơ hội sao?
– Nực cười, con có mượn cô ta đợi con đâu mà bây giờ mẹ lại lôi chuyện đó ra kể lể chứ?
– THÔI ĐỦ RỒI, KHÔNG TRANH CẢI GÌ NỮA, TỪ GIỜ XEM NHƯ TAO KHÔNG CÓ THẰNG CON NHƯ MÀY!
Bác trai nói to làm tôi giật cả mình. Sau đó thì hai người họ rời khỏi nhà.
Và đến chiều vẫn không thấy về.
– Xin lỗi….tại tôi mà anh phải cải nhau với hai bác!!!
– Không phải lỗi của em đâu, trước giờ vẫn vậy rồi. Giữa họ và tôi vẫn chưa bao giờ tồn tại hai chữ ” Tình thương “
Tôi ngồi xuống kế bên Thiên, im lặng không nói gì vì hơn ai hết tôi cảm nhận được cảm giác thiếu thốn tình cảm gia đình.
Đến tối, nhân lúc anh ta đến Ánh Thiên để giải sầu thì tôi tranh thủ gọi cho Phong – người mà tôi có thể tin tưởng nhất để nhờ vả trong lúc này.
– Dụ gì mà hôm nay người đẹp chủ động gọi tôi vậy?
– Tôi không có thời gian giỡn đâu. Thiên và cha mẹ anh ta cải nhau từ sáng rồi họ bỏ đi đâu mất rồi. Anh giúp tôi tìm họ được không?
– Lại cải nhau nữa à? Yên tâm đi, chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà. Cứ mỗi lần gặp nhau là lại có chuyện, không cần lo lắm đâu.
– Chuyện như vậy mà anh kêu là không nghiêm trọng à? Thế giờ có giúp tôi không?
– Được rồi, được rồi, sao tôi dám từ chối người đẹp chứ. Khi nào tìm được tôi alo cho!
– Ok cám ơn!
Tắt máy, tôi thở dài ngao ngán. Tìm thì tìm vậy thôi chứ lỡ họ đã bay về Mỹ rồi thì tôi cũng không còn cách nào nữa. Tại sao con người luôn gây áp lực cho bản thân vậy chứ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!