Gặp Em Là Định Mệnh
Chương 25: Tai Nạn
– Nếu nó cần cái gia đình này thì bây giờ nó đã không ở đây, mà là đang ở Mỹ để nối nghiệp cho cha nó rồi.
Sau vài tiếng đồng hồ thì tôi nhận được tin nhắn của Phong, nói là họ đang ở một khách sạn của trung tâm thành phố. Vậy là tôi liền đến đó, với hi vọng sẽ làm được một điều gì đó xem như là trả ơn anh ta đã cưu mang tôi trong thời gian qua.
Vừa thấy bác gái mở cửa tôi đã quỳ xuống cầu xin như lại bị bác trai đáp trả một cách tuyệt tình như vậy đấy. Thú thật là từ nhỏ đến lớn tôi ngoại trừ quỳ trước bàn thờ của cha tôi ra thì hai người họ là người đầu tôi hạ mình như thế đấy.
Sau câu nói của bác trai thì bác gái vừa đỡ tôi đứng dậy vừa nói:
– Cháu đứng dậy đi, hai bác cũng biết cháu có ý tốt cho thằng Thiên. Nhưng đến cầu xin hai bác như vậy thật sự không phải là cách! Chuyện…lúc sáng không biết cháu….
Thấy bộ dạng ấp a ấp úng của bác ấy thì tôi cũng đủ hiểu rồi. Đến lúc này thì…đành nói sự thật vậy, việc đến đâu thì đến, Thiên à, tôi xin lỗi!
– Thật ra…..thật ra…thì… cháu với Thiên không phải là quan hệ nam nữ, chuyện cháu mang thai cũng là giả!
– Cái gì????
Cả hai người cùng đồng thanh làm tôi giật cả mình.
– Chuyện này là sao? Cháu nói rõ ra xem nào.
Tối từ từ kể lại mọi chuyện cho hai bác nghe, tất nhiên là tôi chỉ nói tôi là bạn Thiên thôi. Tôi không ngốc đến nổi mà kể cho họ nghe cái quá khứ của mình và chuyện Thiên là một tên giang hồ đâu.
– Cái thằng này, riết rồi không giống ai hết cả! Cư xử chẳng khác gì con nít… _ bác trai tức giận nói
Còn bác gái thỉ thở dài lắc đầu thôi, thấy vậy tôi tiếp tục:
– Cô gái Sherry đó thật ra có tính cách như thế nào vậy bác?
– Nói ra chỉ biết xấu hổ thôi, Sherry cũng trạng tuổi cháu nhưng tính tình thì chẳng khác gì con nít cả!
Vậy thì tôi hiểu rồi đấy, Thiên không thích con gái trẻ con à!? Tên này coi bộ khác người thật….
Năn nỉ mãi thì cuối cùng hai người họ cũng chấp nhận bỏ qua, nhưng trên đường về nhà thì tôi nhận được điện thoại của Phong:
– Cô đang ở đâu vậy? Đến bệnh viện N ngay đi.
Đầu dây bên kia, Phong nói với giọng mệt nhọc, thở dốc.
– Có chuyện gì vậy? Anh nói rõ ra đi.
– Anh hai….xảy ra tai nạn giao thông đang cấp cứu trong bệnh viện, tình trạng nguy kịch lắm!!!
Nghe xong, đầu óc tôi như mất nhận thức luôn vậy, chút nữa thì làm rơi mất cái điện thoại.
Nhanh chóng chuyển bánh đến bệnh viện, trên đường đi bác gái cứ khóc mãi, còn luôn miệng nói là lỗi của mình nữa.
Ngồi an ủi bác mà tôi cũng thấy có lỗi. Lẽ ra lúc biết anh ta đến bar tôi phải đi theo mới phải.
………………………………………
– Bệnh nhân tạm thời đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng do va chạm quá mạnh nên rất có thể sẽ xảy ra di chứng…người nhà nên chuẩn bị tinh thần!
Nghe đến đây thì bác gái do sốc quá mà đã ngất xỉu. Trong lúc mọi người lo loay hoay chăm sóc cho bác ấy thì tôi vội theo chân bác sĩ đến tận phòng:
– Chào bác sĩ ạ!
– Chào cô, không biết cô đến đây để……
– Tôi muốn hỏi là lúc nãy bác sĩ nói sẽ xảy ra di chứng. Vậy di chứng đó là gì ạ?
– Cô là gì của bệnh nhân?
– À tôi…là em gái của anh ấy!
– Cô chắc muốn biết di chứng về sau chứ?
– Vâng, tôi chỉ hi vọng anh ấy không bị mất trí nhớ thôi.
– Không đến nỗi nặng vậy đâu, như lúc nãy tôi đã nói: do va chạm quá mạnh nên rất có thể anh của cô sẽ….phải sống đời sống thực vật trong một thời gian, lâu hay dài điều phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy. Nếu cậu ấy nản lòng thì rất có thể sẽ là mãi mãi!
Tôi như không tin vào tai mình nữa. Ông trời sao ác quá vậy? Thà lấy đi kí ức của Thiên còn hơn là bắt anh ta nằm liệt giường. Trớ trêu thật mà.
Cảm ơn bác sĩ rồi tôi đi ra, vừa mở cửa thì đã gặp Phong, cậu ấy chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ.
– Anh nghe thấy hết rồi à?
– ùm! Không biết sau này Ánh Thiên và anh em tụi tôi sẽ ra sao nữa.
Một khoảng không im lặng bao trùm lấy tâm trí cả hai. Phong cũng giống như Khải vậy, cũng nặng tình anh em với đàn anh của mình, thậm chí cậu ấy có thể hi sinh vì Thiên bất cứ lúc nào. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu ấy.
” Thiên à! Anh phải cố lên, phải đánh thắng bệnh tật vì ngoài này có nhiều người hi vọng vào anh lắm đây này. Không được bỏ cuộc đâu đấy! “
2 ngày sau….
Được chuyển sang phòng hồi sức rồi nhưng tình trạng của Thiên vẫn không khá hơn chút nào, anh ta vẫn nằm đó. Vẫn thở điều điều nhưng lại không hề nói chuyện, cũng chẳng nhìn ai cả, sao anh vô tình quá vậy? Cha mẹ anh khóc hết nước mắt rồi kìa anh không thấy sao?
Hôm nay khi tôi đang loay hoay thay áo, lau người cho Thiên thì…..
Một cô gái tóc vàng từ đâu xông vào, ban cho tôi một bạt tay đau điếng, lớn tiếng nói:
– Đồ đê tiện!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!