Gặp Em Là Định Mệnh
Chương 28: Kỳ Tích
Nhìn cách Phong và Ánh cư xử cứ như người xa lạ không quen biết gì, thì khó ai mà có thể biết được ở quá khứ họ từng có một tình yêu đẹp như….tôi và Khải.
– “….tất cả chỉ là trò đùa, cô ấy quen tôi chỉ vì lời cá cược với bạn bè!….”
Phong nói mà ánh mắt vô hồn, tôi cảm nhận được cậu ấy còn yêu Ánh rất nhiều.
– Chị đang nấu ăn à!? Để em phụ cho!
– Em biết nấu không đó
– Biết chứ, giỏi nữa là khác!
Nếu muốn biết rõ thực hư chuyện này có lẽ tôi sẽ phải làm thân với cô em này đã. Thú thật mà nói thì tôi không tin Ánh là người đùa giỡn trên tình yêu của người khác như vậy, em ấy rất vui tính, lại hòa đồng với mọi người, đặt biệt hơn là khá hiền dịu và nết na,…nói chung rất ra dáng một tiểu thư đài cát. Nhưng nhìn Phong lúc đó…không hề giống một người bịa chuyện.
………………………………………
– Ê, cô tên Trinh à?
– Vâng, có chuyện gì không cô Sherry?
– Ờ ờ cô…cô cho tôi xin lỗi chuyện hôm trước nha! Thiệt tình là tôi không có cố ý đâu!!!
– Là chuyện đó hả!? Không sao đâu, tôi quên lâu rồi!
Tôi đang tưới cây ngoài vườn thì gặp Sherry và đừng ai nghĩ là tôi sẽ ghét cô ấy nha, sau một lúc nói chuyện thì tôi thấy cô ấy cũng dễ thương lắm.
Sherry là người Mĩ lai Việt nên có một nét đẹp rất đặc biệt, lại là tiểu thư nhà giàu, tính tình lại rất dễ thương, ai gặp cũng mến. Vậy mà tôi thật sự không hiểu nổi, Thiên có bị vấn đề gì về giới tính không mà anh ta lại từ chối một cô gái tốt như vậy chứ?
Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên nét mặt của Sherry trầm lại, nói:
– Trinh nè, cô……thích anh Thiên phải không?
– Sherry, sao cô lại hỏi vậy?
– Cô trả lời tôi đi..híc…híc…
– Ờ thì…làm gì có chuyện đó chứa Tôi với Thiên chỉ là bạn bè thôi à! Cô đừng có khóc nha!
Tôi thật sự bối rối khi đôi mắt màu xanh thẩm của cô ấy bắt đầu ngấn nước. Coi bộ Sherry đúng là tính tiểu thư thật.
– Thật không?
–
– Vậy thì tốt quá, làm tôi cứ tưởng…..
– Không có đâu cô đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là….. Thiên, không biết đến khi nào cố chấp đó mới làm cho mọi người hết lo nữa?
Cả tôi và Sherry đều rơi vào bầu không khí im lặng, xung quanh ngoài tiếng gió và ánh nắng chiều tà ra thì chẳng còn gì cả.
………………………………………
Chẳng hiểu sao tối nay tôi chẳng thể nào chợp mắt được. Cứ nằm lăn qua, lăn lại trên giường.
Có thể là ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện khiến tôi phải suy nghĩ quá nên không thể ngủ được.
Bước xuống giường, tiến đến cửa sổ, hôm nay bầu trời đêm rất đẹp. Ánh trăng đêm nay tròn trịa và tỏa sáng theo cách riêng của nó.
Tôi bất giác nhớ đến một người, vội thay quần áo rồi tôi đi đến bệnh viện mà không một chút chần chừ. Phải, tôi muốn thăm Thiên, tôi có nhiều chuyện muốn nói với anh ta lắm. Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất.
– Sherry!? Sao cô lại ở đây vào giờ này vậy?
– Tại sao vậy? Huhuhuhuhu
Vừa mở cửa bước vào, đều đầu tiên đập vào mắt tôi đó là Sherry, cô ấy ngồi cạnh Thiên, đôi mắt đỏ hoe và khi thấy tôi cô ấy đã òa khóc như một đứa trẻ vậy.
– Tại sao…híc…híc tại sao đêm nào tôi cũng đến đây cầu nguyện dưới ánh trăng, cầu cho anh Thiên tĩnh lại mà sao anh ấy không chưa bao giờ mở mắt ra nhìn tôi chứ? Híc..híc…
Tôi và cô ấy ngồi tựa vào nhau, nghe Sherry nói tôi cũng không cầm được nước mắt, nắm tay Thiên, tôi nói như hét lên:
– Đồ khốn, anh có nghe gì không hả? Anh có ích kỷ quá khi hành hạ người con gái yêu anh như vậy không hả!? Uổng công anh được bao nhiêu người tôn trọng mà lại hèn hạ như vậy đấy?
Giọng nghẹn ngào tôi thốt lên, sau đó tôi và Sherry chỉ biết ôm nhau mà khóc cho đến khi….bàn tay tôi nắm bỗng cử động.
– Thiên….anh…anh tĩnh rồi…. Sherry mau gọi bác sĩ đi.
Tôi vừa lay người Thiên vừa nói, Sherry thì lúng túng chạy đi mà chẳng hiểu chuyện gì.
………………………………………
15 phút sau……
Tất cả mọi người bao gồm: 2 bác, Phong, Ánh đều có mặt ở trước cửa phòng bệnh. Ai ai cũng mang trong mình một tia hi vọng, riêng Phong, cậu ấy ngồi trên băng ghế, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé yếu ớt của Ánh đang đứng nép bên cửa, tôi cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc cầu cho tình yêu cao thượng của cậu ấy sẽ được đáp trả.
– Ánh, em sao vậy?
Tay tôi đỡ em ấy nói, cô bé có vẻ không được khỏe cho lắm, cả người mềm nhũn như cọng bún, hơi thở khó khăn cứ như thiếu ôxi vậy.
Sau câu nói của tôi hai bác và Phong liền đi tìm chạy đi tìm y tá cấp cứu. Chẳng hiểu em ấy bị gì nhưng chỉ cầu mong sẽ không nặng lắm, tôi nghe nói sức khoẻ của Ánh từ nhỏ đã không được tốt rồi.
Một lát sau, bác sĩ bước ra sau cánh cửa, chưa kịp nói gì thì Sherry đã cướp lời:
– Bác sĩ, anh ấy sao rồi?
– Xin cô bình tĩnh, bệnh nhân quả thật đã có dấu hiệu phục hồi như tình hình vẫn chưa khả thi lắm. Có lẽ phải theo dõi thêm một thời gian nữa!
Vừa dứt lời thì Sherry đã òa khóc nức nở, gào lên:
– Bệnh viện các ông làm ăn kiểu gì vậy hả? Rõ ràng lúc nãy tay anh ấy còn cử động mà.
– Sherry à, cô bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà. Bây giờ cô vào động viên anh ấy đi, biết đâu Thiên sẽ có động lực hơn!
Sau câu nói của tôi, Sherry liền đi vào phòng. Nhìn mái tóc vàng của cô ấy, tôi chợt loé lên một suy nghĩ, liền nói với bác sĩ:
– Bác sĩ, không biết….nếu như nền công nghệ hiện đại của Hoa Kỳ có thể….
– Tôi hiểu ý của cô, nếu như gia đình muốn thì bệnh viện không thể cảng, bởi ngay cả tôi, người trong nghề hơn 20 năm cũng chưa thấy một kì tích nào từ hội chứng người thực vật mà xảy ra ở bệnh viện này!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!