Gặp Em Là Định Mệnh - Chương 29: Tan Rã
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
202


Gặp Em Là Định Mệnh


Chương 29: Tan Rã


Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi tôi sẽ không còn được gặp Thiên nữa rồi, nhưng cũng tốt, biết đâu qua bên đó anh ấy sẽ có tĩnh lại thì sao.

Về phần của Ánh và Phong, tôi không biết cậu ta đã làm thế nào nhưng họ đã trở lại thành một cặp đẹp đôi rồi. Thật ra Ánh rời bỏ Phong là vì căn bệnh của em ấy, đó là một căn bệnh lạ hiện chưa có thuốc điều trị, có lẽ vì mặc cảm với bản thân nên em ấy mới làm như vậy. Nhưng cuối cùng tôi cũng mừng cho Ánh, mừng cho em ấy đã có một người yêu chân thành như Phong.

Hôm nay, tôi đang đi đến siêu thị dự định là sẽ mua đồ về nấu cái gì đó coi như tiệc tạm biệt mọi người. Mặc dù thời gian gặp nhau không dài nhưng họ như gia đình thứ 2 của tôi vậy, sau khi Thiên lên máy bay, bay về Mỹ thì tôi sẽ về quê. Nơi có một gia đình thật sự đang đợi tôi về và luôn chào đón tôi, ở đó…tôi sẽ không bị tổn thương nữa.

Đang trên đường đi thì có 2 người, một nữ, một nam đến nói chuyện với tôi:

– Chào cô, không biết cô có phải là Phương Trinh không?

– Phải, là tôi đây, không biết anh chị tìm tôi có chuyện gì!?

– Ở đây nói chuyện không tiện lắm, chúng ta qua quán nước bên kia đi.

Nhìn thái độ nghiêm nghị, lúc nào cũng ngó ngang ngó dọc của 2 người họ mà tôi tròn xoe mắt không hiểu chuyện gì.

Đến khi đã cảm thấy an toàn, họ mới lần lượt đưa ra tấm thẻ công an ra, nói:

– Chúng tôi đến từ đội điều tra ma túy của tỉnh. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi biết được cô có quan hệ với tên trùm ma túy Nguyễn Nhật Trung này đây!

Vừa nói anh ta vừa đưa ra một tấm hình của Trung đại ca, lờ mờ hiểu ra được vấn đề, tôi nói:

– Đúng là tôi có quen anh ta, nhưng thân thì không! Nên tôi không giúp gì được các anh đâu! Xin lỗi.

Nói rồi tôi đứng dậy toan đi, nhưng cô gái im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:

– Ngoài kia có biết bao nhiêu người bị hại vì ma tuý, bao nhiêu gia đình ly tán cũng vì ma tuý. Chúng tôi xin cô hãy hợp tác, chỉ cần phá được vụ án này, cấp trên chúng tôi sẽ không để cô chịu thiệt đâu!

Mặc kệ họ có nói gì, tôi vẫn không quan tâm mà tiếp tục đi. Tôi sẽ không bao giờ hợp tác với cảnh sát đó đâu.

Năm xưa, cha tôi bị một tên xay rượu lái xe tông chết. Vậy mà cảnh sát chỉ xử phạt hắn phải đền bù cho mẹ con tôi 20 triệu, còn tên đó thì vẫn ung dung tự tại mà không ở tù ngày nào. Thử hỏi như vậy có công bằng không chứ?

………………………………………

Trong lúc cả nhà đang sắp xếp để ngày mai lên máy bay thì tôi đột nhiên nhớ đến đàn em của Thiên. Mấy ngày nay Phong toàn quấn quýt bên Ánh, không biết họ không có người quản lý thì có sao không nữa?

Nghĩ là làm, tôi liền bắt taxi đến bar Ánh Thiên, thật may mắn là mọi thứ ở đây vẫn ổn, vẫn hoạt động bình thường và cũng không có ai đến quấy phá nữa. Yên tâm được phần nào, tôi lại chạy đến ngôi nhà ở ngoại thành.

” Vắng tanh ” là 2 từ tôi có thể miêu tả nơi đây lúc này. Mặc dù đến đây chỉ mới vài lần, nhưng so với những lúc có người canh giữ nghiêm ngặt, ồn ào thì ngay tại thời điểm này lại hoàn toàn ngực lại.

Cả khoảng sân rộng bao la, không một bóng người. Cả khi tôi mở cửa bước vào thì đáp lại tôi vẫn chỉ là một không gian im lặng. Mọi người đã đi đâu hết rồi?

Bước lên đến sân thượng, gió thổi lồng lộng, từ trên cao tôi có thể nhìn thấy được một phần nào của thành phố nhuộm nhịp này.

Bằngggggg

Tiếng súng vang lên, nhưng nạn nhân không phải tôi mà phát ra từ bên trái khu rừng.

Linh cảm mách bảo, tôi vội đi đến nơi phát ra tiếng súng………..và rồi cảnh tượng trước mắt tôi là gì đây?

Đám đàn em của Thiên đang làm gì đây? Kề súng vào đầu nhau ư? Họ là anh em ư?

Bày ra gương mặt lạnh, rồi từ từ tiến lại đó mà trong lòng tôi rung như cầy sấy vì không mang theo súng bên mình và tệ hơn nữa là…….liệu họ có nghe lời tôi khi không có Thiên hay Phong ở đây không?

– Chuyện gì đang sảy ra ở đây vậy? Chẳng phải những người ở đây đều từng vỗ ngực tự hào nói ” chúng tôi là anh em ” sao? Thế ” anh em ” của các cậu là tàn sát nhau như vậy ư?

Tôi vừa dứt lời thì một nhóm người liền chạy về phía tôi, nói:

– Cô đến đúng lúc lắm, hai người họ đang nhân lúc anh hai ( Thiên ), anh ba ( Phong ) không có ở đây liền chia bè phái tranh giành làm đại ca đấy.

Tình hình trước mắt là: đám đàn em của Thiên đã chia ra 2 bè phái: 1 bên đã tôn một tên đầu gấu nào đó làm đại ca, bên còn lại thì vẫn một mực tình nghĩa với Thiên.

Tên đầu gấu nói:

– Nó chỉ là một con nhỏ được anh hai ưu ái thôi, tụi bây mách nó cũng chẳng được gì. Chi bằng tôn tao lên làm đại ca đi, tao không bạc đãi tụi bây đâu!

Phớt lờ lời nói của hắn ta, tôi nói khi thấy một người đang nằm bất tĩnh trên nền đất:

– Anh ta bị gì vậy?

Sau câu hỏi của tôi, đáp lại chỉ là cái cuối gầm mặt vì sơ tên đầu gấu kia.

Còn tên đó thì cười to, nói:

– Đó là kết cục của những kể dám chống lại tao! Hahahaha

Hiểu được vấn đề, tôi tiến lại gần tên đầu gấu đó, và……

Chátttttttttttttt…..

Má hắn im rõ 5 dấu ngón tay của tôi, không để hắn lên tiếng, tôi trợn mắt, nói:

– Mày không có tư cách gì để lên tiếng ở đây cả!

– A..con này láo! Chắc mày cũng muốn giống nó à!? Để tao giúp!

Tên đó vừa nói vừa giơ súng lên dọa bắn tôi. Không hiểu lúc đó tài sao tôi lại có can đảm bắt lấy cánh tay cầm súng đó kề thẳng vào đầu mình, dõng dạc nói:

– Muốn bắn à? Bắn đi, bóp còi đi. Loại người ngay cả anh em của mình cũng ra tay như mày thì không xứng đáng làm một đại ca, không xứng đáng được anh em tôn trọng!

Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt vô cùng. Ai cũng im lặng nhìn nhau và không ai nói gì. Riêng tôi thì mạng sống của tôi có thể đi bất cứ lúc nào nếu như tên đầu gấu này bóp còi.

– Cảnh sát đây! Tất cả đứng im!

Giọng nói đó vang lên phá vỡ bầu không khí. Ai cũng thi nhau mà chạy, riêng tên đầu gấu đó thì đã bị bắt.

Sau khi đã an toàn, tôi mới để ý đến 2 người cấp trên….là 2 người lúc sáng gặp tôi, tôi hỏi:

– Hai người theo dõi tôi ư?

– Chúng tôi xin lỗi vì chưa được sự đồng ý của cô, nhưng mong cô hợp tác!

– Tôi không có gì để hợp tác với cảnh sát các người cả!

Nói rồi tôi bỏ đi và tất nhiên tôi biết họ sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi như vậy. Cảnh sát họ đúng là phiền phức thật.

Vậy là sao chứ? Mọi chuyện quá bất ngờ đối với tôi. Thiên và Phong đột ngột về Mỹ, trong khi đó anh em của họ lại không còn như trước nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN