Lão công của ta là nữ nhân
Chương 8: Bất tỉnh
An Nhiên chỉ là nhân viên thực tập nên sẽ không được giao những việc quan trọng hay quá nhiều việc để cậu xử lý một mình, nhưng chỉ vì tư thù của tên cấp trên mà giờ cậu phải lãnh đủ, nghĩ lại An Nhiên vẫn không biết mình đã đắc tội gì với ông ta.
Mệt mỏi – vật vờ, cố gắng hoàn thành hết công việc mà không quan tâm đến sức lực của chính mình đang bị hút cạn dần, từ tối hôm qua, trước khi bắt đầu công việc, An Nhiên chỉ ăn mỗi một cốc mì ăn liền rồi sau khi làm việc đến tận nửa đêm, ngoài uống thêm cốc cà phê thì cậu không còn ăn gì thêm nữa.
Mặc kệ cái bụng rỗng đang réo ầm ĩ đòi ăn, An Nhiên vẫn cứ tiếp tục kiên trì làm việc .
Mải mê làm việc cho đến gần sáng , hoàn thành hết xấp tài liệu, cuối cùng An Nhiên cũng được giải thoát.
Lúc này, đã làm xong việc, An Nhiên định trở về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức để sáng còn đi làm nên cậu đã lấy giấy note ra ghi chú kĩ càng rồi dán lên từng xấp một rồi đặt đống tài liệu trên bàn làm việc của tên trưởng phòng Lâm, làm xong định rằng khi đi trên đường về sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cái gì đó bỏ bụng đỡ vì từ tối hôm qua đến giờ bản thân không ăn được gì nhiều ngoài ly mì nhỏ.
Đứng lên để thu dọn đồ cá nhân để vào túi xách da nam màu đen được đặt bên cạnh. Thu dọn xong An Nhiên xoay lưng về phía cửa để rời khỏi nhưng chỉ vừa đứng dậy đi được vài bước ra đến cửa phòng thì đầu óc cậu trở nên choáng váng.
An Nhiên thấy trần nhà xoay thành vòng tròn và cậu đứng không vững nữa mà bắt đầu bước đi một cách loạng choạng.
Trong lúc ấy, cố gắng giữ thăng bằng, xác định phương hướng để không bị té vì mất phương hướng hay mất thăng bằng thì An Nhiên lúc này lại cảm giác được ở mũi có gì ươn ướt chảy ra. Cứ nghĩ do khi nãy làm việc không cẩn thận nên giờ cậu có thể đã bị cảm, nhưng đến khi đưa tay lên lau bỏ đi cái thứ ươn ướt ở mũi thì cậu mới phát hiện đó là máu.
Đồng thời ngay lúc đó, đầu óc của cậu càng lúc càng trở nên mụ mị, An Nhiên thấy trước mắt bắt đầu tối sầm lại rồi cơ thể nhũn ra như không trụ vững được nữa mà bắt đầu ngã nhào về phía trước và những chuyện xảy ra ngay sau đó cậu không nhớ được gì, cũng như không biết chuyện gì xảy ra .
————00000————
Tại phòng làm việc của chủ tịch , đã hơn nửa đêm rồi nhưng đèn vẫn còn sáng, như mọi khi, khi công ty có quá nhiều việc cho những dự án – hợp đồng quan trọng mà nhân viên bình thường không thể xử lý được thì Bạch Hy – chủ tịch của Bạch thị phải xem lại tất cả dữ liệu lớn nhỏ liên quan đến dự án – hợp đồng ấy một cách cẩn thận mà không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào.
Vốn dĩ, Bạch Hy – cô là một người khá thận trọng trong mọi việc, nhất là đối với những việc lớn có ảnh hưởng đến danh tiếng của Bạch thị thì cô càng phải thận trọng hơn.
Mặc dù, những tài liệu – dữ liệu của dự án lần này đều đã được vị tổng giám đốc họ Hà xem xét, báo cáo lại, nhưng vì để an toàn trong việc ký hợp đồng để tiến hành dự án lớn nên giờ cô phải xem lại lần nữa rồi mới phê duyệt .
Bạch Hy hoàn thành công việc cũng đã gần 3h sáng, cô định sẽ về nhà nghỉ ngơi sau một đêm dài làm việc mệt mỏi.
Bạch Hy tiêu sái đi trên hành lang để rời khỏi thì từ xa dường như cô thấy có căn phòng vẫn còn ánh sáng đèn điện.
Thoáng nghĩ Bạch Hy cho rằng vẫn còn một nhân viên siêng năng nào đó vẫn còn ở lại làm việc tăng ca. Chợt nghĩ rồi Bạch Hy lại nhíu mày như cảm thấy như có gì đó không đúng. Cô đưa tay trái có đeo chiếc đồng hồ màu đen của nhãn hiệu Emporio Armani được thiết kế sang trọng rất thích hợp với vest đen của cô hôm nay.
” Giờ này vẫn còn nhân viên tăng ca sao? Quy tắc của Bạch thị chẳng phải đã quy định nhân viên không được ở lại tăng ca quá 12h đêm sao? ” – Bạch Hy thoáng nghĩ.
Bạch Hy thoáng suy nghĩ trong một chốc rồi lại không để ý đến vấn đề ấy nữa mà vẫn thản nhiên bước đi như chưa có gì, vì ngày mai cô sẽ gọi các trưởng phòng – quản lý của từng bộ phận lên để làm việc về vấn đề này.
Càng lúc càng bước gần đến nơi vẫn còn phát ra ánh sáng, vừa bước đến ngay cửa ra vào của căn phòng thì đột nhiên có bóng của người nào đó ngã nhào về phía cô.
Bất ngờ trước sự việc ấy, Bạch Hy lùi về phía sau vài bước, nhưng cùng lúc đó người đó cứ ngã về phía trước như thể không nhận thức được sự việc đang xảy ra nên cô vội vàng đỡ lấy người đó.
Nhìn lại thì Bạch Hy phát hiện người mà cô đang ôm trong tay đã ngất từ khi nào, trên mũi người ấy còn có một vệt máu mờ nhạt và cô nhận ra rằng người đang bất tỉnh là cậu trai mấy tuần trước mà mình đã lỡ giẫm lên làm cho kính của cậu ta bị gãy đây mà.
Thấy người nằm trong lòng mình không nhúc nhích, thân thể có chút lạnh, hai bên trán thì rịn đầy mồ hôi, hơi thở không ổn định, Bạch Hy lo sợ cậu có chuyện gì nên nhanh chóng đưa cậu trở về nhà mình.
Sở dĩ, Bạch Hy không đưa cậu đến bệnh viện hay trở về nhà cậu, là do thứ nhất cô đã từng gây rắc rối cho cậu nên bây giờ muốn bù đắp triệt để cho cậu để bản thân không cảm thấy áy náy.
Thứ hai là quản gia nhà cô từng học qua y học và rất giỏi là đằng khác, có thể nói so với các bác sĩ ở bệnh viện trong thành phố thì kiến thức y học của ông còn sâu rộng hơn rất nhiều, nhưng rồi ông không lựa chọn đi theo nghề y mà ông lại lựa chọn trở thành quản gia kiêm bác sĩ riêng của Bạch gia và hiện giờ, ông đang là quản gia của cô.
Còn về An Nhiên, cậu vẫn nhắm nghiền mắt bất động, dù có chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ.
Thấy cậu có chút bất ổn, Bạch Hy nhanh chóng cõng cậu, còn cái túi xách đang nằm trơ trọi trên nền nhà, Bạch Hy lại phải vừa cõng cậu trên lưng vừa khom người xuống nhặt cái túi xách của cậu lên rồi rời khỏi đấy để di chuyển xuống đại sảnh rồi xuống tầng hầm lấy xe để đưa cậu về nhà mình.
Xuống đến tầng hầm, lúc này, ở đấy chỉ còn duy nhất một chiếc xe thể thao màu xám còn đỗ ở đó, tìm được xe, Bạch Hy nhanh chóng dìu cậu vào xe ngồi ở vị trí phó lái, trước khi lái xe đi, cô vẫn không quên thắt dây an toàn cho cậu rồi mới lái xe rời đi.
Trong khi lái xe, Bạch Hy thỉnh thoáng cứ 5 phút lại liếc sang nhìn kế bên mình xem An Nhiên có tỉnh lại không, nhưng cậu lại hoàn toàn nằm yên không chút phản ứng.
Thấy An Nhiên vẫn không có bất kì phản ứng nào, Bạch Hy lại tiếp tục tập trung lái xe.
Đến nơi, hiện ra trước mắt là một căn biệt thự rộng lớn, từ cổng đến cửa lớn cách xa hơn tầm 100m, chạy xe vào đến trước cửa chính, Bạch Hy dừng xe lại và đỡ An Nhiên ra khỏi xe rồi đưa chìa khoá căn dặn người làm lái xe trở về gara.
Lúc này, Bạch Hy bế An Nhiên theo kiểu công chúa đến gần cánh cửa lớn thì đột nhiên cánh cửa mở toang ra, hai bên có 3 cô nữ hầu đang đứng miệng tươi cười nhưng vừa trong thấy cô bế người nào đó trong lòng thì vẻ mặt các cô thoáng cái đen xì, còn đứng trước mặt cô là một người đàn ông trung niên đã hơn bốn mươi trong bộ đồ quản gia đứng đấy.
Nhìn thấy Bạch Hy bế một người nam nhân lạ mặt về nhà, mà người ấy lại như ngủ say trong lòng cô làm cho những người làm có mặt lúc đó đều ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ, Bạch Hy chưa từng đưa bất kì một người lạ mặt nào về nhà cả và đây có thể là lần đầu tiên.
Vị quản gia vẫn còn ngạc nhiên trố mắt nhìn đánh giá người trong lòng Bạch Hy thì cô đột nhiên lên tiếng hối thúc :
” Bác Cao! Giúp cháu xem cho cậu ấy. Lúc nãy, cậu ấy bất tỉnh ở công ty mà đến giờ vẫn chưa có phản ứng gì cả. ” – Nói rồi Bạch Hy vội vàng ôm cậu đi thẳng đến phòng của cô.
Nhìn thấy phản ứng không như bình thường của Bạch Hy, làm cho vị quản gia hơi bất ngờ nhưng ông cũng nhanh chóng về phòng lấy đồ nghề rồi theo cô vào phòng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!