Lão công của ta là nữ nhân
Chương 7: Rắc rối kéo đến
An Nhiên không ngờ đến rằng sau lần chỉ nói vài câu đối thoại xã giao bình thường với người kia mà liền làm cho mọi thứ lệch hoàn toàn ra khỏi quỹ đạo vốn có ban đầu của nó. Mọi người trong bộ phận của cậu lẫn ở những bộ phận khác liền lan truyền tin đồn cậu có gian tình với chủ tịch, làm cho biết bao nhiêu nữ nhân – nam nhân ở Bạch thị làm khơi dậy làn sóng phẫn nộ vô cùng mạnh mẽ đối với An Nhiên – cậu.
Ngay bây giờ, đang là lúc nghỉ trưa tại công ty, cậu xuống căn tin của công ty để dùng bữa, vừa bước vào công ty thì mọi ánh mắt bắn về phía cậu, những ánh mắt đó như muốn khoét lỗ trên người cậu, thấy mọi người cư xử lạ thường nhưng cậu cũng không quan tâm, cậu chỉ nghĩ có lẽ họ nhìn mình chỉ vì mình đang đeo một cái kính đắt tiền mà thôi. Vâng, cậu rất hồn nhiên và ngây thơ, cậu không suy nghĩ nhiều như những người khác, càng không nghĩ đến mình sẽ đối tượng bị bắt nạt .
Lúc này, cậu đang ngồi ăn phần cơm trưa của mình, ngồi gần cậu nhất là hai nhân viên nam, họ dùng bữa cùng nhau nhưng không quên lâu lâu lại liếc nhìn sang phía cậu.
” Nghe nói là thằng nhãi đó đúng không? ” – Hai người thì thầm to nhỏ với nhau.
An Nhiên vẫn đang nhăm nhi phần ăn của mình thì bất ngờ thức ăn từ đâu đổ hết xuống đầu cậu. Cơm cùng rau cải dính đầy trên quần áo của cậu. Bất ngờ trước những việc đang xảy ra , cậu ngớ người ra một lúc rồi bừng tỉnh. Cậu đứng lên phủi thức ăn dính trên quần áo rồi tìm kiếm kẻ đã làm đổ thức ăn lên người mình, vừa xoay lưng về phía sau, chưa kịp nhận thức ai là người đứng ở đấy thì cậu cảm nhận được gò má đau rát, cậu không phòng bị mà nhận được cú tát trời giáng. An Nhiên lúc này đứng hình part 2, khi hồi tỉnh lại ,cậu nhận ra trước mặt mình là một đám nữ nhân, đứng phía trước mặt cậu nhất là một nữ nhân trông khá có máu mặt, có thể người đó là kẻ cố ý đổ hết thức ăn lên người cậu, cũng như là kẻ đã tát cậu. Cô ta đứng hiên ngang trước mặt An Nhiên mà hất mặt lên trời.
” Đây chỉ là mới cảnh cáo thôi đấy! Cái đồ hồ ly tinh! Ỷ có chút nhan sắc, ỷ mình có nét giống nữ nhân thì muốn quyến rũ ngài ấy à! Đừng hòng! Coi chừng ta đấy! Cái đồ hồ ly! ” – Nói rồi cả đám nữ nhân quay lưng bỏ đi để An Nhiên đứng đó không chút phản ứng cũng như chưa kịp hiểu gì.
Thế là nguyên ngày hôm nay, An Nhiên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến câu nói của nữ nhân đã tát cậu lúc trưa. Cái gì mà ” hồ ly tinh “, cái gì mà ” quyến rũ ” , An Nhiên hoàn toàn không hiểu cô ta nói gì cả, cậu ráng ngồi đó suy nghĩ lại xem mình có quen cô ta không, có khi nào mình lỡ quay lại với người yêu cô ta khiến cho cô ta ghen không .
” Mình có quen cô ta không nhỉ? Cái gì mà ” quyến rũ “, mình không hiểu cô ta đang nói gì nữa. Hay cô ta là bạn gái của tên Hạo Thiên . Không, không, không, mình với hắn chia tay lâu lắm rồi, đâu còn dính dáng gì đến nhau nữa. ” – An Nhiên nghĩ mãi mà chẳng hiểu vì lý do gì mà cô ta lại nói vậy.
Sau giờ nghỉ trưa tồi tệ kia, An Nhiên vào tolet dùng khăn tay lau sạch những chỗ bị thức ăn dính lên, mặc cho An Nhiên cố lau sạch đến mức nào đi chăng nữa thì mùi thức ăn vẫn bám day dẳng lại trên quần áo cậu. Bất lực, An Nhiên đành mặc kệ mà tiếp tục trở về văn phòng làm nốt công việc được giao. Về văn phòng, vừa ngồi xuống bàn làm việc thì cậu lại tiếp tục nhận được nhiều ánh mắt soi mói của đám đồng nghiệp, mặc kệ những ánh mắt đó cậu vẫn cứ làm công việc như chưa thấy gì. Khi gần đến giờ tan ca thì tên trưởng phòng mập ú lại từ đâu bước vào với vẻ mặt cau có, khó chịu.
” AI? AI MANG THỨC ĂN VÀO PHÒNG LÀM VIỆC? ” – Đột nhiên ông ta nổi điên quát mắng, đáp lại lời quát đó chỉ là một bầu không khí im lặng.
Bực mình trước sự im lặng đó, ông ta lần theo nơi bốc ra mùi thức ăn mà tìm và cuối cùng, dừng lại trước bàn làm việc của An Nhiên.
” LẠI LÀ CẬU!!! LẦN TRƯỚC THÌ LÀM VIỆC TẮC TRÁCH, CÒN LẦN NÀY THÌ MANG THỨC ĂN VÀO PHÒNG LÀM VIỆC. CẬU KHÔNG BIẾT NỘI QUY LÀM VIỆC Ở BẠCH THỊ NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO À? ” – Không biết tên trưởng phòng mập đang bực tức chuyện gì mà ông ta lấy hết sức mà hét vào mặt An Nhiên để trút giận như thể vì cậu mà ông ta mới tức giận đến vậy.
Ngớ người trước sự giận dữ của vị trưởng phòng làm cho An Nhiên trở nên lúng túng.
” Dạ thưa trưởng phòng! Em không có mang thức ăn vào phòng ạ. Là do khi nãy em không cẩn thận làm thức ăn đổ lên quần áo. ” – An Nhiên tái mặt giải thích.
” ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ NHÂN VIÊN CỦA BẠCH THỊ MÀ ĐỂ QUẦN ÁO DƠ BẨN, BỐC MÙI NHƯ VẬY MÀ LÀM VIỆC THÌ CẬU COI NƠI ĐÂY LÀ GÌ? COI CẤP TRÊN RA GÌ? Cậu…. Cậu đi về thay quần áo ngay cho tôi….hừ…hừ…tôi cho cậu 15 phút để về thay…..ĐI NHANH!… hừ….hừ” – Sau một hồi la hét, tên trưởng phòng mập bắt đầu đuối sức , hắn thở hừ hừ như muốn lấy lại hơi thở của mình.
” Nhưng thưa sếp chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là tan ca rồi ạ! Mà từ công ty về đến nhà em thì xa lắm ạ! ” – An Nhiên cố gắng thuyết phục ông ta nhưng vô ích.
” Tôi không cần biết nhưng cậu phải về thay ngay cho tôi!!! ” – Tên trưởng phòng làm vẻ mặt hậm hực nhìn cậu rồi ra lệnh.
Vốn dĩ, tên trưởng phòng tức giận đến vậy vì tin đồn nhân viên thực tập ở bộ phận do ông ta quản lý quyến rũ và có gian tình với chủ tịch nên ông ta liền bị các trưởng phòng chê cười, cũng như nói những lời khó nghe có ý đả kích ông ta, đã vậy tên trưởng phòng họ Lâm còn bị cấp trên la mắng vì quản nhân viên không chặt nên mới tạo nên tin đồn và gây nên sự ồn ào không đáng có ở công ty.
Bị hết người này, đến người kia chê cười, chỉ trích, trách mắng, ông ta làm sao có thể vui vẻ thoải mái được, cũng vì như thế mà bắt đầu tên trưởng phòng ghi hận với An Nhiên. Và giờ đây, ông ta chỉ đang muốn tìm đến cậu chỉ để trút giận mà thôi.
Phận làm nhân viên, mà còn chẳng phải là nhân viên chính thức như An Nhiên, cậu thì làm sao dám cãi lại cấp trên, còn chưa nói đến đây là ở một công ty – tập đoàn lớn, nơi mà cậu vẫn hằng ao ước sẽ được làm việc vào một ngày nào đó.
Lúc này An Nhiên chỉ biết đành ngậm ngùi nghe theo lời của trưởng phòng mà trở về thay bộ quần áo mới.
Giờ đã cận giờ cao điểm, mọi con đường bắt đầu trở nên đông đúc rồi dần dần trở thành tắc nghẽn giao thông, đi taxi thì trên đường xe lớn – xe nhỏ tranh nhau từng milimet một, đi tàu điện ngầm thì mọi người chen lấn xô đẩy, nhưng cũng hết cách, ai bảo hôm nay An Nhiên – cậu đây gặp vận xui làm gì để bây giờ phải chịu cảnh khổ như vậy.
Cố gắng chen lấn trên tàu điện ngầm, vừa về đến nhà thì cậu như ” the flash ” mà thay đồ nhanh nhất có thể rồi rời khỏi nhà ngay lập tức và chạy ngay đến công ty.
Trở lại công ty, đứng trước tòa nhà cao lớn, hiện tại cậu đã trể nửa tiếng so với thời gian mà trưởng phòng đặt ra cho cậu, mọi nhân viên cũng bắt đầu tan tầm, có người thì tan ca, có người lại tiếp tục tăng ca, nhìn tốp người ra vào công ty, cậu hít một hơi thật sâu rồi lại văn phòng.
Vừa thấy An Nhiên, tên trưởng phòng mập lại bắt đầu tỏ thái độ với cậu.
” Tôi nói cho cậu 15 phút, giờ cậu nhìn đồng hồ xem coi bây giờ là mấy giờ rồi, cậu trễ nửa tiếng rồi đó, nhân viên mà bắt sếp phải đợi, cậu thấy như vậy xem được không hả, cậu LẠC AN NHIÊN!!! ” – Ông ta nhấn mạnh tên cậu nói với giọng đầy vẻ khinh bỉ.
” Xin lỗi sếp! Vì ngay giờ cao điểm nên em không thể đến đúng giờ được em xin lỗi sếp! ” – An Nhiên cúi đầu xin lỗi ông ta mà mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.
Sau khi dằn mặt cậu, ông ta không nói gì thêm mà ném một đống tài liệu công việc được xếp thành hai đống cao cho cậu giải quyết, đứng ngơ ra trước đống tài liệu không hiểu gì thì ông ta lại ném cho cậu thêm mấy câu nói.
” Cậu liệu hồn mà trong vòng đêm nay phải hoàn thành hết đống này cho tôi, mai tôi sẽ kiểm tra. Nếu có sai sót gì, tôi sẽ hỏi tội cậu. ” – Nói rồi ông ta liếc An Nhiên một cái rồi ra về.
Nhìn đống tài liệu mà cậu ngán ngẩm rồi chợt nhận ra rằng tình cảnh của mình hiện tại, đúng là bản thân đang bị đồng nghiệp tẩy chay rồi, chẳng những vậy mà còn bị lọt vào tầm ngắm của cấp trên nữa, nhưng biết làm sao bây giờ, ai bảo vận may của cậu không tốt nên làm sao trách được ai.
Sau một lúc nghĩ vớ vẩn thì An Nhiên cũng bắt tay vào làm việc mà không lãng phí thêm một giờ nào nữa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!