[Đồng nhân Hoa Thiên Cốt]Lưu Ly Họa Lạc - Chương 1: Xuyên không
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
129


[Đồng nhân Hoa Thiên Cốt]Lưu Ly Họa Lạc


Chương 1: Xuyên không


“Lạc Lạc, bữa tối chuẩn bị xong rồi”
“Phụ thân, con về ngay đây”
Hoa Lạc Lạc gặm nốt quả đào, nhảy từ trên cây xuống. Men theo dòng suối nhỏ, nàng trở về căn nhà nhỏ của mình.
Ăn xong bữa tối, nàng quay sang nói với phụ thân:
“Phụ thân, trời không còn sớm nữa, người vào nghỉ đi, việc nhà cứ để con với tỉ tỉ xử lí.”
“Khụ khụ, được rồi, các con nghỉ ngơi sớm nhé!”
Nàng quét nhà, cho gà ăn, cuốc đất xong thì đã muộn rồi. Nàng nằm lên võng mắc giữa hai cây đào, nhìn lên bầu trời đầy trăng sao, khe khẽ đung đưa võng.
“Haizzz…” Tiếng thở dài của nàng vang rõ trong đêm đen, có phần hơi ai oán cùng bất đắc dĩ.
Nhanh thật đấy, nàng đã ở thế giới này hơn mười năm rồi…
Đúng vậy, nàng không phải là người thế giới này. Nàng vốn dĩ là người hiện đại thế kỉ 21 vừa bước vào tuổi vị thành niên, tai nạn đột ngột xảy ra, nàng tưởng nàng đã chết. Lúc mở mắt ra, nhìn tay chân ngắn cũn cỡn, lúc đó nàng đã biết nàng xuyên không rồi a!!!!
Ở đây khoảng một thời gian, nàng xác định nàng đã xuyên vào truyện “Tiên hiệp kỳ duyên: Hoa Thiên Cốt” của Quả Quả đại đại mà nàng vừa mới đọc xong.
Mặc dù nàng rất thích đọc truyện xuyên không nhưng không đồng nghĩa với việc nàng muốn xuyên không đâu nha!!! Mà con mợ nó, dạo này xuyện không cũng có thể tùy tiện như mua củ cải trong chợ thế là sao?
Tại sao nàng lại xuyên vào làm muội muội ruột của Hoa Thiên Cốt? Chả nhẽ ông trời muốn nàng hành hiệp trượng nghĩa, bảo hộ Hoa Thiên Cốt? Không được đâu nha, cô đâu phải nữ chính, kiếm đâu ra bàn tay vàng???
‘Mẫu thân’ nàng mất lúc nàng mới có ba tháng tuổi, một mình Hoa Tú Tài nuôi Hoa Lạc Lạc nàng cùng Hoa Thiên Cốt khôn lớn. Sức khỏe của Hoa Tú Tài càng ngày càng yếu, cũng là do sức mạnh yêu ma trong người Hoa Thiên Cốt gây ra.
Từ khi sinh ra, Hoa Thiên Cốt đã có thể chất thu hút yêu ma. Mặc dù có vòng của Thanh Hư đạo trưởng tặng cho Hoa Thiên Cốt xua đuổi yêu ma, nhưng với những yêu ma mạnh thì không có tác dụng. Vẫn là số nàng may, năm ba tuổi nàng có linh lực, cũng bắt đầu biết tu tiên nhưng cũng chỉ có thể đối phó với người thường cùng với yêu quái yếu, ít ra có đủ sức mạnh để bảo vệ Tiểu Cốt.
Người dân trong thôn rất sợ Hoa Thiên Cốt, lũ trẻ con trong thôn cũng hay hù dọa, bắt nạt Hoa Thiên Cốt. Tính vị tỷ tỷ của nàng trong sáng, lương thiện, bị bắt nạt uất ức cũng không nói gì. Vì vậy, ra khỏi nhà nàng luôn đi theo Hoa Thiên Cốt, đề phòng nàng gặp chuyện không may. Dù sao ở thế giới này, người cô quen biết cùng thân thiết nhất cũng chỉ có Hoa Tú Tài cùng Hoa Thiên Cốt thôi.
………….Một năm sau…………………..
“Lạc Lạc, không xong, không xong rồi, phụ, phụ thân…”
“Tiểu Cốt, phụ thân người làm sao?”
“Phụ, phụ thân…” Hoa thiên Cốt gấp đến độ muốn khóc. Không đợi Hoa Thiên Cốt nói xong, nàng vội kéo tay Hoa Thiên Cốt trở về nhà.
Nhìn phụ thân thở yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch, nàng quay sang nói với Hoa Thiên Cốt: “Tiểu Cốt, tỷ mau đi gọi Trương đại phu đến đây!”
“Được!” Hoa Thiên Cốt lau nước mắt rồi chạy ra ngoài.
Hoa Lạc Lạc ngồi xuống, truyền linh lực ít ỏi của mình vào Hoa Tú Tài. Sắc mặt của ông dần tốt lên, ông tỉnh dậy, quay sang nhìn Lạc Lạc:
“Lạc, khụ khụ, Lạc Lạc”
“Vâng, phụ thân”
Hoa Tú Tài run rẩy vỗ nhẹ tay của Lạc Lạc, nói:
“Cha biết cha không qua khỏi không hôm nay. Lạc Lạc, con nhỏ hơn tiểu Cốt 1 tuổi, từ khi còn bé, ta biết con so với những đứa trẻ khác trưởng thành hơn, thông minh hơn. Tiểu Cốt từ khi sinh ra làm khô héo hoa cỏ, thu hút yêu ma, cũng nhờ con bảo vệ mà con bé được an toàn. ”
Ông dừng lại thở một lúc rồi nói tiếp:
“Lạc Lạc, cha biết con luôn quan tâm tiểu Cốt nhưng cũng phải biết chăm sóc cho bản thân mình. Con là một đứa trẻ ngoan, cha đi rồi vẫn phải nhờ con bảo vệ Tiểu Cốt…”
“Cha yên tâm. Có con ở đây, không ai có thể làm hại được Tiểu Cốt”Nàng kiên định nói…….
“Cha, Trương đại phu đến rồi!”
Trương đại phu bắt mạch cho Hoa Tú Tài rồi thở dài, khe khẽ lắc đầu.
Hoa Thiên Cốt chạy đi sắc thuốc, một lúc sau cầm bát thuốc quay lại, đặt lên bàn rồi nói:
“Cha,cha dậy uống thuốc.”
Ông lắc đầu nói: “Tiểu Cốt à, không cần đâu, cha biết có lẽ mình không qua khỏi. Cha chỉ lo, sau khi cha chết, con và Lạc Lạc còn nhỏ như thế, hai đứa biết phải làm sao?”
Trương đại phu nói: “Hoa Tú Tài, nếu ông tin tôi, thì hãy để tôi nhận nuôi hai đứa.”
Hoa Tú Tài trả lời: “Cha con tôi không thể liên lụy ông, ông cũng không thể bảo vệ hai đứa bao lâu…”
Ông dừng lại, vẫy tay bảo nàng lại gần. Nàng đi đến cạnh ông, ông mới nói tiếp:
“Khi tiểu Cốt cùng Lạc Lạc sinh ra, tôi đã nói với Thanh Hư đạo trưởng, sau khi tôi mất, tiểu Cốt cùng Lạc Lạc lên núi Mao Sơn nổi tiếng hàng yêu diệt ma trong truyền thuyết, bái sư học nghệ. Học thành tài rồi hai đứa có thể tự bảo vệ bản thân mình, tiểu Cốt không phải sợ ma quỷ bám theo nữa.”
Ông đặt tay lên đầu Hoa Thiên Cốt, nói: “Thiên Cốt, con là tỷ tỷ, cha đi rồi con thay cha bảo vệ muội muội. Tương lai con đã định phải trắc trở long đong…con phải tự lập…mạnh mẽ…lên…”
Ông dứt lời rồi nhắm mắt. Tiểu Cốt quay sang ôm chầm lấy nàng, khẽ nói: “Lạc Lạc, cha cũng đi rồi, tỷ muội ta phải biết làm sao đây?”
Cô không nói gì, vỗ vỗ nhẹ lên vai Hoa Thiên Cốt. Người Thiên Cốt run lên, đôi mắt đầy tơ máu nhưng khô khốc. Bởi vì từ lúc Thiên Cốt nàng sinh ra đã không thể khóc, dù cho có đau đớn thế nào…cũng không nhỏ được một giọt nước mắt.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN