Có chàng trai chờ dưới khung cửa sổ
Chương 2: Xin lỗi Hạ Hạ
5 năm trước, bố Tịnh Dương đưa anh đến trước cửa nhà chú Lý. Khi ấy anh đã bắt gặp ánh mắt màu nâu pha lẫn chút vàng nhạt trong veo của một cô bé đang nhìn chằm chằm anh qua khung cửa sổ màu trắng tầng trên căn nhà. Có lẽ chính cô bé cũng không biết ánh mắt sáng lấp lánh kia đã ở lại mãi trong lòng Tịnh Dương kể từ thời khắc đôi mắt đầy ưu tư của anh chạm khẽ đến cô.
Cô bé ấy là Ninh Hạ, một cô bé 12 tuổi đầy mộng mơ về những chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến và hôn cô như những câu chuyện cổ tích mà cô vẫn thường đọc. Nhà cô cũng có một hoàng tử, nhưng mà cái vị hoàng tử u buồn này vốn không hề dễ mến chút nào. Ngược lại với sự hoạt bát và vô tư của Ninh Hạ, Tịnh Dương vốn ý thức được hoàn cảnh của mình, anh đã trầm tĩnh, nay lại càng khép mình hơn. Đến độ người ta chỉ thấy một vẻ mặt không biểu cảm từ anh.
Ninh Hạ thì lại là một cô bé rất đáng yêu, lại vô cùng biết làm cho người khác cảm thấy vui vẻ và dễ chịu. Cho nên Ninh Hạ đã được ba ba giao cho cô nhiệm vụ vô cùng vô cùng quan trọng. Đó là hãy giúp Tịnh Dương trở về với cuộc sống vui vẻ mà một đứa trẻ 17 đang độ tuổi bước vào ngưỡng trưởng thành nên có. Thế là từ ngày giao ước giữa Ninh Hạ và ba được thành lập, ngày nào cô bé ấy cũng lẽo đẽo theo sát Tịnh Dương. Bị Tịnh Dương đuổi ra lại tìm cách trèo cửa sổ sân vườn vào phòng anh, có một lần vì bất cẩn mà đùi cô bị phần móc nhọn nơi hoa văn cửa sổ cứa vào thành một vệt vừa sâu vừa đau. Máu chảy từ vết thương rơi từng giọt từng giọt xuống sàn. Ninh Hạ hoảng quá mà ngất đi. Cũng không biết rằng ai đã phát hiện ra cô, chỉ biết khi tỉnh lại, vết thương đã được bác sĩ xử lí và băng bó cẩn thận. Và cũng chính cái lần đổ máu đó, Tịnh Dương đã ôn nhu hơn và cũng không lạnh lùng đuổi cô ra như trước nữa.
Thấm thoát đã 3 mùa xuân trôi qua, Ninh Hạ và Tịnh Dương cũng trở nên thân thiết hơn, nụ cười dường như đã trở lại trên môi khuôn mặt lạnh lùng ấy. Ninh Hạ hiện tại cũng bắt đầu ra dáng một thiếu nữ mới lớn, bắt đầu ngại ngùng hơn khi vô tình bắt gặp ánh mắt Tịnh Dương nhìn cô hay không còn vô tư nhõng nhẽo bắt Tịnh Dương cõng mình chạy vòng vòng quanh nhà mỗi lần cô cao hứng muốn làm tướng quân dẹp giặc nữa.
Và có lẽ mọi chuyện sẽ thật đẹp đẽ và êm ả như cái cách mà dòng chảy thời gian đang trôi qua trong cuộc đời Tịnh Dương và Ninh Hạ. Và có lẽ anh sẽ lại có được một gia đình hạnh phúc tràn đầy nụ cười một lần nữa. Nhưng số phận của họ chính là bị trêu đùa, trêu đùa đến tuyệt vọng. – “Loại người như anh không đáng nhận được hạnh phúc sao?” Tịnh Dương tự hét thầm trong chính tâm trí mình.
Hôm nay, đã có rất nhiều cảnh sát đến và áp giải chú Lý đi. Họ bảo ba anh và chú Lý chính là làm những việc không minh bạch, nói rằng họ đã chuyển một khoản tiền rất lớn vào tài khoản nào đó. Vì ba anh đã bỏ trốn ra nước ngoài nên mọi trách nhiệm hiện tại sẽ do Lý Ninh Thành đứng ra gánh vác.
Mắt anh nhoè đi, tai anh ù dần. Anh chỉ kịp nhớ loáng thoáng vẻ hốt hoảng, sợ hãi, và khuôn mặt đầy nước mắt của Ninh Hạ. Tiếng gọi chồng thảng thốt của thím Trương trước khi anh lao ra khỏi nhà và chạy như một kẻ điên loạn mất phương hướng. Trái tim anh bị bóp nghẹn đến thở cũng không thở nổi nữa rồi.
Xin lỗi Ninh Hạ.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!